Chương 3: Đùa nhau à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã mấy tháng trôi qua, Khương Vĩ Kỳ tuy trễ mất mấy năm tu luyện nhưng với tư chất hiện tại dường như không làm khó được y. Mà dưới sự dẫn dắt của tên sư huynh "không mấy thân thiết" thì Vĩ Kỳ cũng xem như tiến bộ rất nhanh. Đôi lúc y còn đánh giá so sánh mấy kiến thức ở hiện đại thì mấy quyển công pháp tu luyện ở nơi này dễ nuốt hơn nhiều.

Tu luyện chiêu thức cuối cùng đã xong, Khương Vĩ Kỹ uể oải nghiêng người nằm phịch xuống đất. Hương cỏ nồng nàn cùng làn gió mát êm dịu khiến Vĩ Kỳ như trút được vài phần mệt nhọc. Y nhắm lại đôi mắt của đứa nhóc mười hai, rồi lại như trở về mớ ký ức của tuổi thiếu niên đầy sức sống. Việc y xuyên đến thế giới này một cách đột ngột khiến Vĩ Kỳ day dứt về chính thế giới của mình.

Cha mẹ của y hiện giờ thế nào? Họ có đau lòng không? Còn những ước mơ và kỳ vọng lúc trước, chỉ vừa nghĩ đến thôi đã khiến hốc mắt Vĩ Kỳ cay xoè. Nhưng bây giờ dù có muốn quay lại thì có đánh chết y thì y cũng không biết cách.

Khương Vĩ Kỳ lại mở ra đôi mắt có chút ngấn nước long lanh, nhìn trời rồi lại nhìn những đám mây đang trôi lơ lững. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, biết đâu đây chỉ là một giấc mơ dài chưa thấy hồi kết. Đang mãi mê suy nghĩ thì y chợt nghe có tiếng bước chân từ xa vọng lại.  Có vẻ hắn trở lại rồi.

Vũ Ảnh Quân không biết vừa đi từ đâu về liền từ phía sau rừng trúc ném tới cho y một quả chuối. Tuy rằng cùng ăn cùng uống cùng luyện tập trao đổi với nhau một thời gian không gọi là ngắn nhưng kỳ thật tên Vũ Ảnh Quân này rất thích trêu chọc y. Khương Vĩ Kỳ liếc thấy bản thân vừa bắt lấy được thứ gì thì liền đen mặt, nhanh như điện giật mà bóp nát quả chuối trong tay.

"Vũ. Ảnh. Quân tên nhóc chết tiệt, mỗi ngày không chọc ta liền ăn không ngon phải không? Ra đây mà đấu tay đôi với ta!"

So với tư chất của Khương Vĩ Kỳ thì Vũ Ảnh Quân có phần nhỉnh hơn, lại thêm y đã tu luyện từ nhỏ dưới sự dẫn dắt của Trình trưởng lão thì vừa nhìn vào liền biết ai mạnh hơn ai. Nhưng hắn mạnh thì sao, hắn thích trêu chọc cho Khương Vĩ Kỳ tức điên lên vì hắn đấy. Vì sao lại chọc y ư? Vì hắn nghe từ miệng của một lão già họ Trình tên Tranh nào đó  từng nói qua rằng "mỹ nhân đẹp nhất là lúc mỹ nhân tức giận". Với truyền thống tôn sư trọng đạo thì cãi thầy núi đè, ai chết ráng chịu!

Nên chọc cho Khương Vĩ Kỳ tức điên là chân lý của đời hắn!

"Đã nhắc sư đệ bao nhiêu lần là phải gọi ta là sư huynh!"

"Nhiều chuyện, ta sống từng ấy năm chưa thấy thằng nhóc mười một tuổi nào vỗ ngực xưng sư huynh như ngươi!"

Thấy biểu tình tức giận của Khương Vĩ Kỳ thật xinh đẹp, mà y lại luôn không chịu để ý đến sức hấp dẫn của chính mình. Vũ Ảnh Quân nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhưng bộ não lại lớn hơn tuổi kia, chớp chớp đôi mắt trong veo tựa hồ nước xuân yên tĩnh nhìn chăm chú vào Khương Vĩ Kỳ. Không biết suy nghĩ những  gì, hắn nở một nụ cười khiến đối phương đang giận dữ trước mặt phút chốc ngơ ngẩn.

"Chuối nhỏ, ngươi tại sao lại xinh đẹp như thế?"

Khương Vĩ Kỳ như nghe phải cái gì, tai liền ù ù như có một trận cuồng phong quét qua.

"Ngươi... Ngươi lại nói cái gì linh tinh, ngươi bị điên à?"

Khương Vĩ Kỳ không hiểu vì sao lại cảm thấy nóng bừng cả mặt, lại chẳng dám nhìn thẳng thằng nhóc đứng trước mặt đang chăm chú nhìn y.

"Sư phụ truyền tin, chiều hôm nay sẽ quay về đỉnh Vân Thiên, sư đệ cùng ta quay về thay quần áo ra đón người thôi"

"A?"

Vũ Ảnh Quân nói xong liền không ngại ngùng gì mà bắt lấy cái tay nhỏ nhắn của "mỹ nhân" vẫn đang đỏ mặt mà kéo về Vân Thiên đỉnh. Việc Trình trưởng lão quay về môn phái đã làm buổi trưa hôm đó ở cả đỉnh núi lại nhộn nhịp hơn ngày thường.
.
.
.
----------

Vì là con trai duy nhất của trưởng môn mà Khương Vĩ Kỳ có hẳn một phòng ốc riêng để ở. Nói thẳng ra là con ông cháu cha nên việc y được ưu tiên cũng chẳng có ai trong phái Huyền Thiên lạ gì về việc này. Vừa tắm rửa thay đồ xong thì theo thường lệ Khương Vĩ Kỳ lại đứng trước gương chỉnh trang lại một chút. Y nâng tay sửa lại dây cột tóc đang lỏng lẽo thì chợt nhớ đến câu nói lúc nãy của Vũ Ảnh Quân

"... Ngươi tại sao lại xinh đẹp như thế?"

Khương Vĩ Kỳ lập tức khựng lại, lúc này mới thực sự nhìn kỹ bản thân trong gương. Mặc dù lúc trước cũng đã từng nhìn qua, nhưng y chỉ biết là bề ngoài của y  so với cái thế giới hack nhan sắc này thì không thua kém ai. Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì đừng nói là "không thua kém" phải nói là thật sự rất đẹp dù y chỉ mới mười hai tuổi!

Khương Vĩ Kỳ thầm cười trong bụng mà phán.

"Ầy đẹp quá cũng mang tai hoạ nha. Với nhan sắc như này khi thành niên chắc chắn sẽ là tay sát gái thứ thiệt đây"

Nghĩ đến đây y liền có chút đắc ý mà khẽ cong môi nhìn mình trong gương. Tất cả những hành động này của y đều được người khác phía sau màn lụa âm thầm ghi vào trí nhớ.
.
.
.
Đến chiều thì quả nhiên Trình Tranh trưởng lão cũng lướt gió quay về. Phong thái ung dung đỉnh đạc chẳng vướng bụi trần trong càng đẹp mắt. So với lúc rời khỏi tông môn cách đây mấy tháng thì dường như Trình trưởng lão càng là thu hút mọi ánh nhìn hơn với điểm xuyến một bên bông tai vừa đẹp vừa lạ. Mọi người trong tông môn chẳng ai bảo ai như ngầm hiểu chuyện này là chuyện gì.

"Á à vật định tình của người ta đấy!"

Thực chất chuyện giữa vị kiếm tôn mạnh nhất giới tu chân và trưởng môn Dược Sư Cốc chẳng còn hiếm lạ gì đối với phái Huyền Thiên. Đừng nói là bạn thân tri kỷ trăm năm mới gặp một người. Nhìn vào liền biết hai người đàn ông không vợ không con suốt mấy trăm năm kè kè bên nhau như thế, không có gì mới là lạ! Chỉ có duy nhất một ai đó té ngất vì vỏ chuối năm năm mới còn hơi mơ hồ về lời đồn chắc hơn đinh đóng cột này.

Đang mơ màng trong mớ hỗn độn thì Khương Vĩ Kỳ bị Vũ Ảnh Quân huých mấy cái vào cánh tay, ra hiệu Trình Tranh đang hỏi chuyện tu luyện của y đã đến đâu. Khương Vĩ Kỳ cũng thật thà nói hết mấy chuyện suốt mấy tháng nay. Nghe xong Trình Tranh trưởng lão cũng gật đầu tỏ ý hài lòng. Vũ Ảnh Quân cũng tranh thủ mà thỉnh giảng sư tôn về mấy đạo pháp mà hắn đọc qua. Cứ thế ba người huyên thuyên đã đến tối khuya.

Dù tuổi còn khá nhỏ nhưng thiên phú của Vũ Ảnh Quân đã hơn người, đọc sơ qua mấy quyển sách tu luyện từ Thiên Thư Các thì cũng chỉ mất mấy ngày đã luyện xong một quyển. Giang hồ đồn rằng chỉ cần bước chân vào Thiên Thư Các thì một bước may mắn liền thành cao thủ. Nhưng đối với thiên phú của Vũ Ảnh Quân thì công pháp tu luyện ở Thiên Thư Các có khi cũng chẳng có gì ghê gớm. Mà sở học cả đời của Trình Tranh có khi cũng sẽ truyền lại cho y.

(Tác giả: đừng ai chú ý vụ hack sức mạnh nhe, vui vui tui cho hack luôn vũ trụ :v)

Nói đủ thứ chuyện tới tận khuya Trình Tranh mới nhớ đến một việc quan trọng mà bạn thân của y nói đến, liền quay sang hỏi Khương Vĩ Kỳ về việc trưởng môn phụ thân có gửi thư về hay không. Mà vị phụ thân này của y  tuy thích ngao du giang hồ cùng nương tử nhưng thư từ lại rất chuẩn xác gửi vào đầu tháng tới tay con trai "được gửi nuôi ở tông môn từ bé". Trong thư lúc nào cũng kể đủ thứ chuyện từ bắt lợn rừng đến diệt thổ phỉ, chuyện gì lạ cũng có, đáng sợ cũng có. Duy nhất một việc chưa bao giờ nhắc là hỏi về môn phái Huyền Thiên. Khương Vĩ Kỳ có khi còn nghĩ vị  phụ thân này của mình có thật là trưởng môn của một Tông môn lớn mạnh nhất Tu chân giới hay không nữa.

Khương Vĩ Kỳ nghe Trình Tranh hỏi cũng không giấu diếm mà kể rõ những nội dung thư mà gần đây phụ thân y gửi về. Trình trưởng lão nghe xong cũng lắc đầu cười khổ mà nghĩ.

"Tên ham chơi này lại quên mất việc công rồi"

Trình Tranh lại nhìn hai tên nhóc mới mười mấy tuổi đầu đưa mắt tò mò xem có chuyện gì hệ trọng đáng mong đợi mà nhìn hắn đến chăm chú, y không khỏi thở dài một chút rồi xách hai bạn nhỏ lên, văng ra khỏi phòng.

"Tối rồi, các ngươi tự ai về phòng người đấy mà ngủ. Mai bàn tiếp!"

Đuổi được đứa mấy đứa nhóc về phòng, Trình Tranh lại đi vào gian sau tìm dưới gầm giường ra mấy bình rượu lớn. Không phép tắc mà lén lúc nhảy lên mái nhà, vừa uống rượu vừa ngước mắt ngắm cảnh nơi đồi núi xa xa.

"Mới xa cách chưa bao lâu mà nhớ ngươi điên đảo nha..."

Hắn nói xong lại nở ra một nụ cười ôn nhu, một tay vén tóc tháo xuống chiếc bông tai xinh đẹp rồi khẽ vuốt ve nó như báu vật tuyệt trần.

Ai biết được mấy năm nay tin tức trưởng môn Dược Sư Cốc bế quan chỉ là để che mắt người ngoài. Thực tế là cái tên Sở Y Quân đó như không lại rãnh đến độ đi tìm cây thuốc cổ không ai biết tên về nghiên cứu. Thuốc cổ tìm chẳng thấy đâu, lại nổ ra thêm một cái bí cảnh Nguyệt Hoa Cốc. Hắn chỉ là một tên lang băm quèn, yếu ớt mà cũng dám xông vào bí cảnh một mình. Kết quả mất liền 3 năm ở trong đó chơi với khỉ. Rồi lại may mắn té ngã mà thoát ra khỏi Nguyệt Hoa Cốc. Khi đi không nói, khi về cũng không báo. Khiến Trình Tranh hắn cứ ngỡ y sắp bế quan thành tiên nhân mà phi thăng mất rồi.

Ai ngờ tiểu tử Khương Tử Đằng nghe tin con trai tỉnh dậy sau năm năm bất tỉnh liền mời ngay Sở Y Quân về chẩn mạch cho con trai hắn. Mà cũng nhờ thế nên Trình Tranh hắn mới phát hiện ra mấy biểu hiện lạ của tên lang băm này.

Lẽo đẽo theo y suốt mấy tháng nay mới biết được sự thật, không những may mắn té ra khỏi bí cảnh mà còn mang về một thân đầy độc tính, chỉ có thể uống thuốc để giảm triệu chứng và kéo dài mạng sống. Giờ thì nguyên chủ trúng độc chưa lo mạng sống có thể thăng thiên nay mai mà người bạn thân đã hùng hổ đi Tuyết Sơn Đại Địa hái đoá Băng Tinh Chi Hoa ngàn năm về làm đồ luyện hoá kịch độc. Đôi bông tai Băng Tinh một chiếc cho y, chiếc còn lại của hắn. Mà Trình Tranh đương nhiên không phải dạng vô tâm vô phế, mà tự làm khổ đi Tuyết Sơn rước hoạ. Vì ngoài công dụng luyện hoá mọi độc dược ra thì Băng Tinh Chi Hoa còn có nhiều công dụng khác và hơn hết là nó còn một cái tên khá là mỹ miều

"Tình Lữ Chi Hoa"

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro