Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha ~ Quả là tiểu cô nương mà ta đã gặp trong giấc mơ đã theo ta suốt 24 năm nay ( Từng đường nét vui vẻ hiện rõ trên mặt Thiên Quân)
Thiên Quân là một nam nhân có tiến trong phủ Hàn Vương, phụ thân chàng chính là Tổng quản binh phía Bắc của vùng Đại Xuân Nam. Mẫu thân chàng từng là Quận chúa của Xiên Giang( địa danh mình tự nghĩ ^.^).
Nhớ năm ấy, khi ở phủ Hàn Vương có dịch bệnh nặng, mang tiếng là con của một Tổng quản binh lẫy lừng, chàng cũng không ngại danh phận mà cùng các thái y trong phủ đi từng nhà để cứu giúp dân lành, khiến bao người cảm mến và yêu quý
Có lần, công chúa Cổ Bắc bị bệnh nặng, Thiên Quân được triệu vào cung để chữa bệnh cho nàng. Vì có tài chữa bệnh xuất thần nên chỉ trong vòng 2 ngày thì chàng đã giúp công chúa hồi phục
- Hàng đêm, Thiên Quân đều tảo vòng quanh khu vườn đầy loại cây hoa thơm trái ngọt của Hoàng cung. Đêm ấy, chàng chợt nghe được giọng nói của công chúa với Nương Nương:
- Công chúa Cổ Bác xin bái kiến mẫu thân!
Ta miễn lễ ( đúng là giọng của Nương Nương rất có khí chất của mẫu nghi thiên hạ )
- Mẫu thân triệu hồi Cổ Bác đến có gì không ạ ?
Ta biết là kể từ khi thiếu gia phủ Hàn Vương đến để chửa bệnh cho con thì con đã đem lòng tương tư thiếu gia ấy
- Tâu ! Đúng ạ ( Khuôn mặt Cổ Bác tươi cười )
Nay phía bắc phủ Hàn Vương cũng là một vùng đất trù phú, nếu lấy được thiếu gia vùng đó thì Hoàng cung ta sẽ bớt đi một gánh nặng( vì thời ấy mưu phản khá nhiều)
- Tâu không được ạ, không được ạ ~ Âm thanh được phát ra từ hoa viên
Nương nương bỗng giận dữ hét to :
- Láo láo, tên hạ nhân nào dám xía mồm vào chuyện của ta ?
- Thưa là tạ hạ đây ạ ~ Thiên Quân từ từ mở cửa và nói khẽ!
Tại sao ngươi dám lộng ngôn mà thẳng thần từ chối ?
- Thưa Nương Nương, thần chỉ là một người hèn mọn không dám nhận lấy tình cảm của công chúa Cổ Bác đâu ạ!
- Lý do ? Lý do ? - Nương Nương tức giận quát thẳng vào mặt Thiên Quân !!
Thiên Quân tỏ ra từ tốn rồi ung dung nói:
- Thưa vâng, trong lòng hạ nhân từ khi ở độ tuổi thiếu niên thì hạ nhân đã có hình bóng cho mình rồi ạ* ! Sợ lấy công chúa Cổ Bắc về mà không chăm lo, yêu thương được cho nàng thì ......( Thiên Quân trầm ngâm)
Giọng nói ngọt ngào, thanh thoát trợt xuất hiện:
- Vậy à ? Vậy ta chúc chàng sớm tìm được ý trung nhân của mình, tình cảm của ta cũng chỉ ở mức anh em nên chàng đừng bận lòng mình ( nét mặt Cổ Bác rõ ràng rất đau khổ ). Chàng hãy sớm về phủ nha đi, đường từ cung về phủ cũng phải mấy mấy mươi ngày lộ. Ta sẽ bảo nô tì chuẩn bị ngựa cho chàng !
Thiên Quân ách cũng hiểu tấm lòng của công chúa :
- Xin đa tạ Cổ Bác công chúa !!.
Khi Thiên Quân rời đi để đến Ô mã viện, Nương Nương buồn rầu hỏi Cổ Bác:
- Cổ Bác ...con ??
Cổ Bác cười nhẹ và nói:
- Thưa mẫu hậu! Tuy chàng có bóng người của mình nhưng chàng chính là bóng người của hài nhi! Dù chàng không yêu con nhưng con sẽ mãi mãi yêu và đợi 1 ngày nào đó con và chàng sẽ sớm được trùng phùng!
Nương Nương vừa nhìn Cổ Bác vừa thở dài.....
*Thiên Quân từ thuở thiếu thời đã có một giấc mơ theo chàng suốt hai mươi mấy năm trời đằng đẵn.....
#AnhTher

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc