Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là từ tối qua, Hiểu Phàm được phụ thân và mẫu thân bảo mời sư phụ về dự tiệc tẩy trần với gia môn!
Nên từ tờ mờ sáng sớm, Hiểu Phàm đã cùng Lục An đi đến phủ của sư phụ để đón người!. Khi tới phủ ta đã thấy dáng vẻ của một nam tử rất ư là thư sinh, Hiểu Phàm biết ngay là Thiên Quân. Chàng gọi Hiểu Phàm bằng một giọng nói rất ấm áp:
-A Hiểu ! A Hiểu !
Ta thẫn người chỉ biết đáp lại người
- Dạ sư phụ !
Con đến đây sớm nhỉ ? Có mệt mỏi lắm không ?
- Dạ không ạ !
Hiểu Phàm bất ngờ tại sao mới những ngày đầu mà sư phụ lại quan tâm Hiểu Phàm đến vậy. Hiểu Phàm chưa kịp mở lời thì Thiên Quân đã lên tiếng đã lên tiếng:
- Vi sư biết con đến nên từ sáng ta đã thức và đợi con ở đây, ta đã đọc hết 5 quyển kinh thư trong 2 canh giờ và đã luyện lại võ nghệ thì con vừa tới.
Ta nửa tin nửa ngờ vì sao một người dáng vẻ thư sinh như sư phụ lại có thể đọc hết tới 5 quyển kinh thư(kinh thư là tớ nghĩ ra ạ ^^ Đọc hết 5 quyển kinh thư cũng mấy khoảng 5 tới 6 canh ạ).
Ta thấy vi sư khoác trên người bộ y phục màu trắng sáng, khuôn mặt sư phụ rất vui vẻ và hớn hở(ta cũng không biết lý do vì sao??)
Bất chợt Thiên Quân gọi Hiểu Phàm khiến nàng đang thẫn người đến giật cả mình:
- Được rồi A Hiểu ! Chúng ta cùng đi thôi
- Dạ sư phụ ! Để con và Lục An đi trước để dẫn đường cho vi sư.
Ta cảm thấy mặt sư phụ tỏ ra khá không vui:
- Chỉ cần Lục An đi trước được rồi con cùng đi với ta( Lục An lúc ấy cũng đang cười thầm)
Ta cũng không hiểu lý do vì sao vi sư cứ đi là phải đi cùng ta, chắc là vi sư muốn mối quan hệ sư trò trở nên thân      
Lúc đi ngang chợ phủ thì Hiểu Phàm có thấy một bộ y phục rất đẹp và bao nhiêu là hàng thức ăn trên lộ, nàng nhớ Thiên Quân có nói với nàng:
- A Hiểu con đứng ở đây với Lục Thanh sẵn ăn vài cây kẹo hồ lô đi, con đợi vi sư một chút!
Hì hì, đúng là vi sư hiểu ta, món ta ưa nhất trên đời là kẹo hồ lô. Ơ ?? Nhưng tại sao sư phụ biết ta thích nhỉ ?
Hiểu Phàm vừa đứng vừa ngóng trông sư phụ:
- Sao vi sư đi lâu thế nhỉ ?
Nàng vừa nói vừa thở dài, bỗng có tiếng nói:
- A Hiểu ! Con đứng đợi vi sư có lâu không con ? Ta thấy bộ y phục này con rất thích nên ta mua tặng con nhân buổi đầu chúng ta được gặp nhau!
Khi ta còn thơ thẩn thì Lục Thanh khiều tay ta:
- Tiểu thư.. tiểu thư!! Người không mau đa tạ sư phụ người đi, thiếu gia Thiên Quân đang nhìn người kìa ~
- À à ta quên, cảm ơn ngươi:
- A Hiểu xin đa tạ vi sư!
Về tới phủ, Hiểu Phàm được mẫu thân sai đi thay y phục, ta vừa đi vừa ngẩm lại kinh thư. Bỗng Lục An từ phía sau chạy lên và nói với ta:
- Tiểu thư, Tiểu thư!! Tiểu thư hãy cẩn thận với vi sư của người!
Ta thẫn người mà hỏi
- Hả ?? Tại sao ??
Lục An vừa trả lời vừa cười thầm:
- Vừa lúc nãy, em vừa thấy thiếu gia Thiên Quân nhìn tiểu thư bằng một ánh mắt rất ngọt ngào, chứa đầy tình cảm nam nữ trong ánh mắt ấy! Tiểu thư còn nhớ lúc đi ngang chợ phủ chứ ?
- À à, ta nhớ chứ - Ta trả lời bằng một khuôn mặt khó hiểu
Nếu Lục Thanh đã dùm bốn chữ " tình cảm nam nữ " với nàng chỉ giống là " nước đổ lá môn ". Vì từ đó đến nay, mặc cho là Hiểu Phàm học rất giỏi dù câu hỏi có hóc búa tới đâu thì nàng cũng sẽ tìm ra đáp án rất nhanh nhưng một khi đã nói tới " tình cảm nam nữ " thì ta còn phải chịu thua Lục Thanh.
#AnhTher

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc