Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Phàm vừa mặc bộ y phục vào đã thấy rất quen thuộc dường như ở đâu đó tao rất hay mặc bộ y phục có màu nguyệt quang này ???
- Lục Thanh bộ y phục này ở đâu em có ?
Hiểu Phàm lấy làm thắc mắc ??
- Dạ tiểu thư, bộ y phục này là do .....
-Do ai ??
Mặt của Lục Thanh trở nên sợ sệt...:
- Dạ là do... một quận chú từng là nghĩa tỷ của tiểu thư tặng ở buổi tiệc tối qua ạ .....
À à ~ Nhắc mới nhớ thì tối qua vui thật. Không hiểu vì sao Thiên Quân cứ nhìn nàng mãi. Người nhìn nàng càng say đắm hơn khi ta biểu diễn tuyệt khúc Trăng nữa chứ...haizaa...:
- À Lục Thanh ! Em biết không ? Hôm qua lúc em đang dọn dẹp vào tiễn các quan khách về đấy ! Thì ta đang...
Lục Thanh dò đầu dáng vẻ suy nghĩ:
- Tiểu thư đang làm gì ạ ??
-Khi ta múa xong, ta định vào trong phòng để thay y phục thì bỗng có người kéo ta đi... Ta rất sợ không biết ai, nên đã la lên:
- Cứu ta với .. cứu ta với... !!!
- Im lặng đi, con không nhận ra ai à
Hiểu Phàm nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc:
- Sư phụ đúng không ??
- Ta đây
Thiên Quân từ từ lấy tay ra(  Thiên Quân cười nhăn hết cả mặt )...
- Sư phụ người....?
- À không có gì... vì hôm nay là ngày trăng rằm rất đẹp nên ta tính rủ con tảo vòng hoa viên với ta đấy mà...
Hiểu Phàm cười thầm:
- Hì hì... con không ngờ người cũng yêu thích trăng giống như con ^^
Chàng nhìn Hiểu Phàm bỗng hỏi:
- Con cũng thích trăng nữa à ?
Hiểu Phàm hớn hở trả lời :
- Dạ đúng rồi sư phụ ! Không hiểu sao từ khi còn bé, mỗi giấc mơ của con đều có những hình ảnh chớp nháng về một mối tình sâu đậm, họ yêu nhau nhưng vì người kia quá vô tâm nên họ đã tự làm lạc mất nhau qua nghìn trùng muôn kiếp....
Không hiểu vì sao khi ta vừa nói thì những giọt lệ trên mắt nàng bỗng tuôn rơi. Thiên Quân đứng lặng người vì nhớ khoảng trời ký ức đau buồn lúc trước , chàng nhìn nàng với đôi mắt sầu thẳm thê lương, chành vội vàng lấy đôi bàn tay của mình lao những giọt lệ đang chảy ra từ khóe mắt của Hiểu Phàm...
- Ngoan ! A Hiểu đừng khóc... sư phụ vẫn ở đây với con.. sư phụ sẽ không để con buồn và khóc đâu...
Ta cười nhẹ với người:
- A Hiểu không biết lý do tại sao A Hiểu lại khóc, mà cặp đôi đó tội nghiệp quá phải không người ?
- Ừa đúng rồi A Hiểu, nếu chàng trai kia biết quan tâm đến cô gái thì nàng ta đâu đau buồn đến nỗi quyên sinh... Họ vốn sinh bao là trải qua bao vạn kiếp thì họ vẫn ở bên nhau nhưng chỉ vì chàng trai đó tệ bạc thôi A Hiểu à... Sau này nếu A Hiểu có kết tóc phu thê với ai đó thì A Hiểu cứ từ bỏ cậu ta mà về với vi sư! Vi sư sẽ không bỏ con một mình đâu...
- Ơ mà ?? Sao sư phụ nói y như sư phụ là nam nhi đấy nhỉ ?
Hiểu Phàm bỗng lạnh người với câu nói của Thiên Quân, nàng vừa vỗ vai vừa kêu chàng:
- Sư phụ ! Sư phụ ! Người có đang bị gì không sao người nói mà A Hiểu không hiểu gì hết ạ ???
Thiên Quân cố gắng không để những giọt nước mắt mình rơi nên chàng gượng cười lớn:
- Vi sư có bị gì đâu mà A Hiểu sốt sắng tới vậy hả ?? Chỉ là đột miệng ta nói ra thôi đấy..
Ta chỉ biết gải đầu mà cười
- À mà A Hiểu múa lại tuyệt khúc Trăng cho vi sư xem đi !
Hiểu Phàm ngạc nhiên nhìn Thiên Quân, nàng nhớ rõ ràng là lúc nãy Thiên Quân không rời mắt khỏi bài tuyệt khúc của nàng 1 phút nào kia mà ??
#AnhTher

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc