Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hmm... ừ thì vì lúc nãy vi sư nhìn con múa sắc sảo quá nên ta muốn xem lại lần nữa thôi....
 -Sư phụ này kỳ lạ thế nhỉ ?? Người gì mà nhìn người ta đăm đăm mà giờ còn kêu người ta biểu diễn lại( nàng vừa tức vừa lẩm nhẩm ):
- Dạ được sư phụ ! A Hiểu sẽ biểu diễn lại cho người xem ~
Diện mạo Thiên Quân bỗng nhiên vui vẻ hẳng ra không còn buồn rầu như lúc Hiểu Phàm kể về hình ảnh chớp nhoáng ấy !
- Con đứng yên đây đợi vi sư !
Nàng thì cũng chỉ biết làm theo....
                               ~~~
- A Hiểu ! Con mau theo ta !
Trong lòng Hiểu Phàm cứ bồn chồn lo sợ :
- Sư phụ! Sư phụ đưa A Hiểu đi đâu vậy ?
Thiên Quân vừa nắm chặt tay nàng vừa dẫn nàng đi men theo lối mòn quanh vườn đào. Bàn tay chànv rất thật ấm áp và chứa đầy những hồi ức huyền bí. Hiểu Phàm nhớ đôi bàn tay này nàng đã từng nắm bắt lấy rất nhiều lần, đôi bàn tay từng vuốt mái tóc nàng, từng chạm vào làn da nàng, từng chạm vào bờ môi của nàng..... Rốt cuộc những hình ảnh này là gì đây ......
- A Hiểu ! Con thấy đẹp không ?!
Hiểu Phàm sững sốt vì Thiên Quân đã chuẩn bị cho nàng một nơi rất đẹp. Thiên Quân lựa chọn cho nàng một khu đất phẵng có những cây hoa đào to lớn, gió phấp phới đưa nhưng cánh hoa bay nhè nhẹ khiến khung cảnh càng trở nên hữu tình thơ mộng, một căn nhà nhỏ bé như vừa đủ để một cặp nam thanh nữ tú cùng sống chung với bầy con thơ bé. Trước nhà có cây tranh, thoắt cái sư phụ đã tiến tới cây đàn và đàn tuyệt khúc Trăng....
- A Hiểu ! Con hãy biểu diễn lại tuyệt khúc Trăng đi. Con cứ thoải mái biểu diễn!
- Ơ mà sư phụ?
- Ta nghe !
- Không có tiếng đàn sao con có thể đây ?
- Ta sẽ đàn cho con!
Nàng ung dung mà thể hiện từng đường nét uyển chuyển nhịp nhàng như một chú công như đang thỏa sức mình đứng múa dưới mưa. Còn về nàng thay vì là con mưa nặng hạt mà là làn gió thoảng đưa những cánh hoa đào đang từ từ rơi xuống mặt. Nhờ điệu múa của Hiểu Phàm mà đã giúp Thiên Quân khôi phục toàn bộ ký ức về kiếp trước. Thiên Quân ôm đầu khóc than đau đớn...
Hiểu Phàm giật mình không biết chàng có sao không ? Vội chạy đến xoa đôi bàn tay trắng nõn, ngọc ngà của nàng lên vùng thái dương và trán của Thiên Quân.... Thiên Quân nhìn lên hỏi nàng :
- Ai dạy con điều này vậy A Hiểu
Nàng nhìn chàng vẻ thất vọng :
- Sư phụ quên chiêu này sư phụ dạy con à !
Thiên Quân nhớ lại mới bật cười:
- À à ! Tên quên, ta xin lỗi con!
Hiểu Phàm nhìn mà hỏi Thiên Quân:
- Sư phụ ! Người đã ổn hơn chưa ?
Thiên Quân đứng lên tỏ vẻ khỏe mạnh :
- Ta ổn rồi con ra biểu diễn tiếp đi...
Hiểu Phàm bước ra và biểu diễn lại tuyệt khúc Trăng
#AnhTher

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc