Chương 1. Sư phụ ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư phụ, sư phụ....

Miến từ ngoài lao vào biệt viện, gấp gáp gọi tên sư phụ. Ngài đang nằm trên cái trường kỉ khảm châu báu, một tay chống đầu, phe phẩy quạt giấy. Trong căn phòng của ngài lúc nào cũng có mùi hương trầm thơm tho, thanh mát.

- Miến, con từ từ thôi. Vi sư đã dạy thế nào?

- Dạ, nhưng hôm nay không bình tĩnh được ạ. Lương công tử đang khóc ngoài gốc đào, đòi uống canh Mạnh Bà, nước Vong Xuyên.

- Ồ? Thì sao?

- Nhưng con không biết mua ở đâu cả, thế nên con mới tìm sư phụ. Ngài dẫn con đi mua nhé? Có được không?

Miến giương đôi mắt long lanh nhìn ngài, cả thân hình bé nhỏ mập mạp cố gắng trèo lên trường kỉ cao hơn bụng. Con ngồi vào lòng ngài, chạm vào mái tóc dài của sư phụ.

Thật mềm mại...

- Chuyện của hắn sao đến lượt con lo rồi? Hơn nữa, bài tập ta giao đã hoàn thành chưa mà chạy đi chơi.

Ách.... Thôi chết rồi, con đã hoàn thành đâu. Tại vì con đang rất tĩnh tâm dưới gốc đào, ai ngờ lại nghe tiếng Lương công tử oán thán chứ. Sư phụ nói, thấy người gặp nạn phải ra tay giúp đỡ, đấy là đạo lí ở đời.

Miến lần mò trong vạt áo hồng nhạt của mình, lấy ra cái túi kẹo mật ngọt đến tâm tình nở rộ, lấy hai viên, dâng đến miệng người:

- Sư phụ ăn đi, ngon lắm đấy.

- Ta không thích đồ ngọt.

- Ăn một chút thôi mà...

- Không ăn!

- Thế người một viên con một viên nhé?

- Thôi được...

- Sư phụ ăn kẹo rồi, ngài dẫn con đi mua canh Mạnh Bà nhé? Tiền sư phụ cho con tháng trước con vẫn chưa tiêu gì cả. Giờ con lấy tiền đi mua canh cho Lương công tử.

Sư phụ thay đổi tư thế nằm, hai tay kê đầu. Mỗi ngày ở bên cạnh sư phụ, trôi qua rất nhanh, người rất ít khi ra khỏi viện, chỉ ở đây nghiên cứu kinh thư, gảy đàn ngâm thơ. Sư phụ của con rất đẹp trai, y phục trên người lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Hơn thế, lúc nào cũng có mùi trầm hương. Thơm lắm cơ ý.

Sống mũi của người rất cao lại thẳng, mũi của con không được đẹp như của người, nhưng bác Ngô nói con vẫn rất dễ thương.

Dì Trương còn nói, sư phụ chỉ nhận mỗi Miến làm đệ tử, đó là phúc của Miến. Con cũng thấy vậy, ở bên cạnh sư phụ, không phải làm việc nặng nhọc. Sư phụ lại dễ tính nữa. Con muốn cả đời làm đồ đệ của ngài, như vậy, sau này không lo cơm ăn áo mặc rồi?

- Con nói ta nghe, tại sao Lương công tử lại muốn uống canh?

- À... đợi con đi hỏi Lương công tử đã. Sư phụ đợi con tí...

Thế là Miến lại hớt hải chạy ra gốc đào, hỏi rõ sự tình. À, thì ra là Lương công tử thất tình đấy.

- Sư phụ... sư phụ...!! Lương công tử thất tình ạ!

- Thất tình? Sao không nói hắn đâm đầu vào gốc đào chết đi, còn mặt dày kêu thất tình. Nam tử hán đại trượng phu lại nhu nhược vậy?

Rất ít khi sư phụ mắng người, ôi thế thì Lương công tử sắp phải chết thật rồi. Công tử đâm đầu vào gốc đào, sau khi xuống địa phủ lại trở thành con ma ngốc, bị ma khác bắt nạt mất thôi.

Nghĩ đến đây, nước mắt trực tràn ra:

- Con không muốn lương công tử chết đâu... Con sẽ giúp ngài ấy mua canh Mạnh Bà mà... Sư phụ không mua giúp, con sẽ ra chợ tìm người bán... Hức hức... Lương công tử sẽ không chết.

- Miến đừng đi, ở chợ không bán đâu!

Sư phụ thở hắt ra một hơi nhẹ, khẳng định đã ổn định lại tâm tình.

- Sao lại không bán ạ?

- Lương công tử đâu muốn uống canh. Chỉ là muốn quên đi một vài thứ.

- Quên đi một vài thứ? Là thứ gì ạ?

Sư phụ nói mập mờ quá, con không hiểu nổi, hay tại con ngốc nhỉ?

- Ví dụ như quên đi... vì sao bản thân lại thất tình.

- Thế sau khi quên đi Lương công tử có thoải mái không? Sẽ không ôm cây khóc hu hu nữa ạ?

- Không nhất định sẽ thoải mái. Đi, theo ta đi khuyên giải cậu ta.

Sư phụ bế con xuống trường kỉ, lấy sợi dây xanh lam cột lại mái tóc dài, đen nhánh như dòng sông đêm ấy. Lâu lắm rồi người mới ra khỏi biệt viện cùng con, con vui lắm.

Sư phụ cao ơi là cao, con chỉ đứng đến đùi ngài. Bàn tay của con lắm chặt lấy ngón út của ngài, dắt ngài đi ra ngoài. Sư phụ của con không nhìn thấy, lúc nào ngài cũng đeo dải buộc trắng ở mắt. Nhưng không sao, ngài vẫn rất đẹp trai, hơn thế, con sẽ làm đôi mắt sáng cho sư phụ.

- Sư phụ, sư phụ... Người uống canh Mạnh Bà bao giờ chưa?

- Chưa.

- Vậy sư phụ, sư phụ... Nếu có canh Mạnh Bà người có uống không?

- Uống!

- Thế canh có vị mặn hay ngọt ạ?

- Vị của nước mắt đấy.

- Vậy sư phụ, người uống là muốn quên đi việc gì vậy.

- Haizz.... Muốn quên đi ta từng có một tiểu đồ đệ lắm mồm...

--------------------------------------

Hãy ghé qua Youtube của mình để ủng hộ mình nhé: https://www.youtube.com/channel/UC0r6uc2ps_Y1WeiiUFh6nyw


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro