Chương 2. Sư phụ gầy lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dẫn sư phụ ra gốc đào phía Bắc, Lương công tử đang ôm cây khóc hu hu. Lớn như vậy mà còn mè nheo hơn con nữa. À, quên, chắc mọi người vẫn tưởng Lương công tử là một chàng trai tuấn tú, lụy tình chứ gì?

Nếu ai nghĩ vậy thì cho con xin lỗi, aiya, thật ra công tử là một tên béo, hơn con 2 tuổi. Má như hai cái bánh đúc, khiến người ta chỉ muốn cắn, tất nhiên đi kèm điều kiện có nước tương rồi.

Nhân lúc sư phụ đang khuyên giải Lương công tử và cấm không cho con nghe lén. Con sẽ kể về truyền thuyết cái tên của ngài ấy.

Chuyện thất tình kiểu này của Lương công tử cũng xảy ra thường xuyên thôi. Có lần, ngài ấy mua một cái kẹp tóc tặng Vân tiểu thư nhưng bị người ta từ chối, liền ỉu xìu ngồi gốc đào ngắm lá vàng rơi.

- Ca ca, sao anh lại buồn vậy? Ai làm ca không vui?

- Người không nhận quà, giữ quà còn ý nghĩa gì nữa... Haizz...

Nói rồi trực tiếp vứt cái hộp đi. Con thấy tiếc nên chạy qua nhặt lại, mở ra, bên trong là một cái kẹp tóc màu hồng cực kì xinh. Ôi thế này thì không xong rồi, như thế này có chết không cơ chứ.

- Ca ca, anh bị... bóng?????

Huynh ấy vội vàng bịt miệng con, thôi chết thật, bí mật lớn như vậy mà con nói oang oang, có khi nào bị giết người diệt khẩu không? Yếu như con thì làm sao chống cự được cơ chứ. Đời này coi như xong rồi.

- Có muội mới bóng! Hét to vậy người ta hiểu lầm thì chết. Ta mua cho Vân tiểu thư chứ ta không đeo.

- May quá, không bị giết.

-....

- Ca ca, Vân tiểu thư không nhận thì cho muội nhé?

- Không cho...

- Cho muội đi, nếu không mọi người kêu huynh bóng thật đó.

- Ta cầm chứ không đeo. À, muội có muốn chiếc kẹp này không?

- Muốn ạ...

- Vậy gọi ta Lương công tử đi.

- Nhưng bác Ngô nói người ta gọi công tử để dành cho những thư sinh học rộng tài cao, hào hoa phong nhã. Còn huynh...

Miến ngập ngừng khi nhìn thấy mặt ca ca càng ngày càng đen. Tay cầm hộp gỗ phải gồng lên, kiềm chế lắm mới không đánh người.

- Muội không gọi thì thôi. Ta ném đi.

- Muội gọi! Lương công tử, Lương công tử!!!

- Ngoan lắm, lần sau cứ gọi ta cho kẹo ăn. Nhà ta nhiều kẹo lắm.

Đó, sự tích cái tên đấy, con là bị ép nhưng về sau lại quen mồm gọi luôn.

Mà kể sư phụ cũng ngộ ghê, con có nghe lén thật thì ngài làm sao biết được. Chẹp... nhưng ở đời, tính con quá ngay thẳng, chính trực làm gì. Chẹp...

- Tiểu tử, sao con lại thất tình?

- Sư phụ, Vân tiểu thư không ăn bánh quế hoa con mua tặng. Vân tiểu thư không thích con... Hức hức...

- Vân tiểu nữ không ăn thì con trực tiếp đem cho Miến được rồi...

Vâng, và cuối cùng con vẫn lạch bạch chạy ra cái cây khác " chính trực, đường hoàng" đứng nghe. Cái đầu nhỏ thò ra khỏi thân cây, vừa nghe Lương công tử gọi sư phụ mà máu trong người con nóng hết cả lên.

Ôi, trên đời này chỉ mình con được gọi là sư phụ thôi nhé, người khác đừng hòng! Công tử đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ.

Mà khoan khoan, sư phụ nói cho con bánh ăn kìa. Hí hí.

Sư phụ đột nhiên ghé người xui Lương công tử cái gì đó. Con nhoài người ra vẫn chẳng nghe thấy gì, buồn bực ngồi dưới gốc đào, cầm que củi vẽ chữ lên mặt đất.

Aiya, chắc chắn là sư phụ biết con nghe lén rồi. Đời là vậy, sư phụ không nhìn thấy nhưng thính lực còn cao hơn cả tiểu cẩu...

Chẳng biết hai người nói gì, chỉ biết Lương công tử đem đống bánh quế hoa thơm ngát tặng con.

Ôi, thế thì con cứ mong Lương công tử thất tình thật nhiều, thật nhiều...

***
Con tên là Ái Điệp. Sư phụ thường gọi con là Miến, năm nay con 7 tuổi. Con sống cùng sư phụ ở Tây Viện, chỗ con sống rất lớn, sư phụ lại rất hiền và đẹp trai. Sư phụ có một con tiểu cẩu lông vàng óng, con ít khi đem nó ra ngoài hóng gió vì không có việc gì nó lại nằm dưới chân trường kỉ trong viện. Tất nhiên là nếu có sư phụ!

Sư phụ nói:

- Tiểu cẩu già rồi nên mới không cùng con chạy nhảy được.

- Sư phụ, sư phụ... Vậy tiểu cẩu bao nhiêu tuổi rồi mà đã già?

- Nó năm nay đã 7 tuổi rồi...

- 7 tuổi? Thế là tiểu cẩu bằng tuổi con ạ?

- Ừ, nó sinh sau con 1 ngày.

- Ôi sư phụ, thế tức là con cũng già rồi, con sắp chết ạ? Nhưng con vẫn muốn đi chơi, ăn kẹo với cả muốn cùng sư phụ xuống núi cơ...

- Chết cái gì? Ăn nói linh tinh.

- Nhưng Lương công tử nói già rồi thì sẽ chết, sinh lão bệnh tử không thoát được đâu ạ.

- Lần sau con không được nhắc đến từ chết.

- Dạ...

Sư phụ xoa đầu con, hơi thở của người đều đều nhẹ nhàng phả gần, khiến vài sợi tóc bay phấp phơ. Con biết, nếu sư phụ bỏ dải lụa trắng ra, ánh mắt của người nhất định rất dịu dàng.

Lương công tử nói, sau này nếu con tìm được người con yêu thật lòng thì sẽ mãi ở bên chăm sóc người đó. Chẳng biết sau này thế nào, bây giờ con vẫn thích ở cùng sư phụ, chăm sóc ngài, ngày ngày đọc sách ngâm thơ.

- Sư phụ, vậy ngài cũng già rồi hả?

- Khụ... Còn lâu nhé.

- Ngài năm nay bao nhiêu tuổi?

- Ở phương Tây hỏi tuổi là bất lịch sự lắm đấy.

- Lúc nào ngài già thì phải báo con trước nhé. Nhưng mà da người vẫn rất láng mịn, chỉ có điều hơi gầy thôi. Ngày mai con sẽ nhắc thím Trương cho nhiều thịt một chút.

- Ta gầy lắm hả?

- Gầy lắm lắm luôn, sư phụ xem, tay người lộ cả gân xanh đấy. Có điều vẫn không sao, người vẫn rất đẹp trai.

- Ngoan quá... Lại đây ta dạy con tính.

À, quên mất không nói mọi người. Con và sư phụ đang ở thư phòng. Chỗ này là một tiểu viện đằng sau nhà tiếp khách, cơ hồ nó còn rộng hơn cả phòng riêng của sư phụ. Từ cột nhà, giá sách đến bàn ghế, tranh treo tất thảy đều làm bằng gỗ quý. Bằng chứng là chúng đều có hương thơm thoang thoảng đấy.

Cột nhà có tất thảy 4 cái, xếp thành hai hàng song song, trên đó còn khắc hoa văn rất tinh xảo. Con ôm còn chẳng hết nổi một vòng của nó nữa.

Xung quanh bốn bức tường là những giá sách cao đến tận trần nhà.

Sư phụ ngồi mài mực trên bàn bên cửa sổ, dựa đầu vào thành cửa, gió xuân thổi vài cánh hoa đào bên trong. Cánh hoa đào màu hồng nhạt điểm xuyết trên y phục màu xám tro của sư phụ. Mỗi khi gió xuân thổi qua, tóc sư phụ lại bay bay theo chiều gió, hương tỏa ra từ chiếc lư giữa phòng cũng bị thổi đi tán loạn.

Có lúc khói đang hình que kem, bị thổi lại thành que kem liếm dở. Có lúc nó hình quả táo không có cuống, bị " hành hạ" xong lại thành quả táo bị cắn một miếng.

Con run rẩy cầm bút viết số, con cúi gằm mặt, chăm chỉ đặt tính trên giấy.

- Không được cúi như vậy, sẽ làm hỏng xương sống. Con phải ngồi thẳng lên.

- Dạ, thế sư phụ ơi, xương con ban đầu nó không thẳng thì lo gì bị méo ạ?

- Tính đi, 13 trừ 4 bằng bao nhiêu?

Con loay hoay tính từ tay sang chân, cật lực đếm đếm. Sư phụ phì cười:

- Không cho đếm, tính ra giấy đàng hoàng.

Con đếm khẽ lắm sao sư phụ vẫn phát hiện ra nhỉ? Thế là con đành phải ngồi tính, thật là cực hình mà, bình sinh con ghét nhất tính toán. Sau nửa nén hương, kết quả con hí hửng khoe sư phụ:

- Kết quả là 7 ạ!

-.....

- Từ ngày mai ta sẽ bổ túc cho con môn toán, học đến khi nào biết cộng trừ!

- A, đừng mà sư phụ, con không học đâu ><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro