Chương 3. Huấn luyện tử thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, sư phụ thực sự cho con tham gia khóa " huấn luyện tử thần". Nếu cộng đúng được ăn kẹo, còn nếu sai chấp nhận bị tét mông, sư phụ nói thế gọi là " có thưởng có phạt". Nhưng, chẹp... mấy việc này nhằm nhò gì với con chứ?

Ngày thứ nhất, sư phụ dạy con bài " Một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn, bốn thêm một bằng năm". Tất cả vẫn xem như trôi qua nhẹ nhàng.

Cả ngày có kẹo ăn, cả một hộp luôn, cứ đà này con sẽ ăn hết cả đống kẹo của sư phụ luôn. Đêm hôm ấy, con ôm hộp kẹo thỏa mãn ngủ, ôi, còn ngủ mớ được nằm trên núi kẹo êm ái xưng vương với bàn dân bá tánh.

Ngày thứ hai, Miến hừng hực khí thế vào thư viện cùng sư phụ, đóng cửa " luyện công", đốt hương trầm cho tinh thần khoan khoái. Con giơ tay về phía đống kẹo đặt trên bàn:

- Kẹo ơi, ta sẽ chinh phục ngươi. Sư phụ, ngài cứ thoải mái ra đề, con chấp hết. He he...

- Miến hôm nay hăng hái nhỉ? Đà này sư phụ hết kẹo với con mất...

Uầy, sư phụ thở dài kìa. Chứng tỏ khả năng tính toán của con đã thành thần rồi đấy. Con hăng máu tự mài mực, chải phẳng giấy, đợi sư phụ ra đề:

- Sư phụ, sư phụ... Ngài mau ra đề đi.

- Hôm nay học kiến thức mới nhé. Cộng trừ trong phạm vi 10 đơn vị.

- 10 đơn vị? Ôi, dễ ẹc à...

- Thế 3 cộng 5 bằng bao nhiêu?

- Cộng... cộng là cho thêm?

Con cúi đầu hì hục lấy tay ra đếm, mặt mày nhăn lại suy tư đếm đi đếm lại mấy lần cho chắc ăn. Búi tóc sáng nay vì vội quá nên bung ra, tóc đen ngắn một mẩu che mất cả mặt.

Tại vì thế mà con mất dấu đếm, ôi điên quá. Sư phụ cười nhẹ, lấy một cái dây màu xanh lam đang thắt ở chân đèn, giúp con bện tóc.

Sư phụ bện tóc đẹp lắm cơ, đẹp hơn con buộc nhiều. Mấy cô bạn trong thôn ai nấy đều khen tấm tắc đấy.

- Sư phụ! Bằng 8 ạ.

- Giỏi lắm. 1 chiếc kẹo~

Sư phụ bện tóc xong, đặt 1 cây kẹo vị cam trước mặt con.

- Oa, kẹo~ Cho con thêm cái nữa đi~

- Không được, một câu một cái, lần sau nếu đúng ta lại thưởng. Vậy giờ, 9 trừ 1 bằng bao nhiêu?

- Trừ? Bằng 10 ạ.

- Không phải rồi, con giơ ngón tay ra, đếm đến 9 đi, sau đó rút một ngón. Vậy là thành bao nhiêu?

- 1.... 2.... 3... 4... 7... 8 ạ.

- Đúng rồi đấy, như vậy thôi. Miến học rất nhanh. Chúng ta học vài canh giờ nữa rồi thầy cho đi chơi nhé.

- Dạ!!

Kẹo ơi là kẹo~

Suốt hai tuần rèn luyện, dùi mài kinh sách, con đã trở thành đứa trẻ thông minh nhất trong thôn. Con biết cộng trừ số có hai chữ số đấy, con vui lắm, còn chạy đi tìm đám trẻ trong thôn ra oai. Chúng nó phục con lắm, còn tôn con lên " đại ca". Con vểnh mũi, cười tự đắc, dặn dò chúng nó:

- Từ nay bang chúng ta sẽ đi làm việc thiện giúp dân chúng. Đến tối, sẽ mở lớp dạy học cho thành viên trong bang. Chỉ nhận trẻ em thôi nhớ chưa?

- Rõ, đại ca thật tốt quá ạ~

Chúng đồng thanh đáp, nhìn đám trẻ lấm lem bùn đất vì chơi đùa nhưng đôi mắt lại hừng hực khí thế. Trong chúng nó cao có, thấp có, đủ mọi lứa tuổi nhưng đều rất nghèo. Hầu hết là những đứa trẻ vô gia cư, nghèo đến ăn còn không nổi chứ nói gì đến đi học. Đến lúc gặp được thần đồng là Ái Điệp, chúng nó tự coi là đại ca, tung hô lên tận trời.

Miến rất vui, làm đại ca cũng có cái sướng của nó. Hô mưa gọi gió, mọi ngõ ngách đều có người của mình, thông tin của chúng rất hữu ích.

Miến lấy thông tin bán cho những vị công tử bạn bè của Lương công tử, lấy tiền cho chúng ăn cơm.

Đại loại như: hôm nay vị tiểu thư này cùng người của phủ đi du ngoạn, hay vị tiểu thư kia đang làm mất con chim quý, cần người đi tìm. Kiếm tiền, quả thật không khó, nhưng cần mở rộng quan hệ!

Mấy cái này sư phụ đều dạy con lâu lắm rồi, giờ mới có dịp dùng. Có điều, người không thích con đi giao du linh tinh đâu, con đều làm ngấm ngầm thôi à... Chẹp, là làm việc thiện đấy.

Hôm nay con ngồi trên bàn đá, dưới gốc đào, trước sân làm bài tập. Lương công từ từ xa tiến lại, vẫn cái dáng ục ịch đấy, nhìn liếc qua là biết. Con không để ý lắm, chống cằm tính nhẩm trong đầu, lắc lắc cái chân mũm mĩm bé tẹo đang mang giày thêu xinh xắn. Con giơ tờ giấy mỏng manh lên, ánh sáng qua kẽ hoa đào chiếu sáng li ti lên đó, như được trang hoàng rực rỡ. Chữ viết lại sạch đẹp, thật tốt mà.

- Xong rồi, Lương công tử, huynh có thấy muội giỏi không? Đúng hết nhé.

- Muội khôn lỏi là cái không ai có thể phủ nhận, nhưng tố chất sư phạm của sư phụ cũng không đùa được đâu...

- Tố chất sư phạm? Không phải tố chất giảng dạy ạ?

- Ách... đều như nhau cả, từ ta mới học được ấy mà.

Lương công tử cười, răng sún đen đen lộ ra, sư phụ bảo đấy là do ăn nhiều kẹo quá. Công tử mặc bộ y phục màu xanh rêu dài đến gót chân, tóc được búi gọn gàng, tay cầm quạt vẽ chim hạc phe phẩy, dù hơi béo nhưng hôm nay có vẻ đẹp trai hơn bình thường.

- Lương công tử, ngài định đi đâu vậy? Trông rất oách nha.

- Ta đi phường Minh Thiên chơi.

- Phường Minh Thiên là chỗ nào?

- Là chỗ có rất nhiều những cô gái xinh đẹp con nhà thế gia. Hôm nay có hội đàm luận thơ văn đấy, trông ta có đẹp trai không? Có gì ta còn đi làm quen, hi hi...

- Huynh cho muội đi với. Đảm bảo không quậy phá, không làm hỏng việc của Lương công tử. Hơn nữa, muội sẽ nịnh mấy cô nương giùm ngài. Lợi thế còn gì.

- Nhưng mà...

- Không nhưng cái gì hết! Đi thôi~

- Ơ, đừng có kéo tay ra, rách y phục bây giờ này. Ái Điệp, muội phải thay y phục nam mới được, nếu không các cô nương hiểu lầm ta và muội thành một cặp thì chẳng hay ho gì đâu.

- Aiya, yên tâm, khả năng hóa trang của muội ổn lắm, sư phụ còn khen cơ mà...

Một lớn một nhỏ kéo nhau ra khỏi gốc đào sau viện, gió xuân hiu hiu thổi, có nắng nhẹ, vàng như ươm tơ hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro