Chương 4. Xú tiểu nữ chuẩn bị gả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong chưa, muội hóa trang gì mà lâu thế. Muộn giờ đến Phường Minh Ngọc rồi. Aiya, đúng là nữ nhân, chậm chạp lề mề!!

- Huynh nổi cáu cái gì? Ta có thèm làm nữ nhân, giờ ta thành nam nhân rồi. Ta lâu cũng vì huynh đấy chứ!

Miến mở cửa, quần áo đã thay xong, tóc búi gọn gàng y hệt Lương công tử. Mặt mày trông thon thả, tuấn tú, chắp tay sau lưng ngẩng cao đầu.

- Này, Tiểu Điệp, muội cũng đẹp trai phết đấy chứ.

- Tất nhiên là đẹp, muội gầy hơn huynh đấy. Đi thôi.

Đóng lại cái cửa phòng thay đồ, Miến thong dong dẵm lên con đường lát đá trong phủ nhà Lương công tử. Cây cối ở đây được chăm sóc rất kĩ, hoa còn nở ven đường đi, hoa mười giờ và nhiều loại hoa Miến chẳng biết tên. Dẫu sao đẹp là tốt rồi.

Đi được vài bước lại bị Lương công tử gọi với lại:

- Tiểu Điệp, đợi đã, muội đeo râu vào đi, ta sợ người ta nhận ra muội là con gái.

- Nhưng trẻ con mà, làm sao có râu được?

- Trẻ con vẫn có râu mà.

- Nhưng sư phụ lớn vậy mà cũng có râu đâu?

- Ta lớn hơn muội, vậy có nghe không, hay là muội ở nhà đi!

Lương công tử hậm hực, chuẩn bị phun ra lửa mất, vừa tốn thời gian lại mang theo cái đuôi, tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa, trông Miến giả con trai còn đẹp trai vậy, hút hết mấy tiểu thư thì công toi.

- Được, muội dán râu, được chưa?

Thế là Miến khó khăn dính râu vào mép, trông bộ râu chẳng ăn nhập với dáng người và gương mặt đến là buồn cười. Lương công tử xòe quạt, cố gắng nhịn cười, hắng giọng một cái trước vẻ mặt ngơ ngác lẫn không ưng của Miến.

- Đi thôi, nhớ phải theo sau ta. Ngoài phường không đơn giản như Tây viện đâu.

- Biết! Muội thông minh lắm!

- Xí, ta khinh.

Đi được một đoạn, phải tránh đoàn người trong phủ Lương gia, họ vừa đi vừa bàn tán cái gì đó, mặt mày vui vẻ lắm.

- Lễ đính ước lần này của phủ Lương gia sẽ lớn lắm đây. Nhưng nghe bảo tiểu thư nhà đó là xú tiểu nữ, ngày ngày nghịch ngợm, phải vội dồn hỏi cưới Lương gia. Khi xưa ấy, là có đính ước từ đời trước.

- Nhà vị tiểu thư đó, nghe nói giàu lắm... Tận ở huyện bên cơ mà. Năm xưa, hình như lão gia nhà đó cùng Lương lão gia chung tay lập nghiệp! Hai người trải qua bao sóng gió, bại rồi lại thành, cuối cùng giàu có, mỗi người một phương. Hứa sau này có con cái, nếu là hai trai thì là huynh đệ tốt, hai gái thì làm tỉ muội tâm đồng ý hợp, một trai một gái thì quá tốt. Có thể hỏi cưới. Ai biết được đâu...

- Thật tội nghiệp Lương thiếu gia, phải lấy xú tiểu nữ, trẻ con mà, biết gì đâu. chẳng biết hôn sự có thành toại không nữa...

Người lớn tuổi đang đi phía trước, đầu hai thứ tóc, xem chừng là quản gia nhà họ Lương, quay lại quát nạt đám nô tì:

- Aiya, các cô các cậu bàn tán nhỏ thôi. Lương lão gia mà nghe thấy thì không hay đâu. Đi vào, đi vào.

- Dạ....

Vòng qua chính điện, trong nhà nhiều người lắm, xem chừng có việc lớn đây mà. Miến ngó ngang ngó dọc, bị Lương thiếu gia bịt miệng kéo về phía sau bức tường.

- Có việc gì vậy? Lương công tử, huynh sao đổ đầy mồ hôi vậy? Huynh ốm phải không, hay muội dẫn huynh đi tìm đại phu nhé?

Lương công tử nhăn mặt, cầm cái quạt gõ mạnh vào đầu con:

- Đi thôi, ốm đau gì. Muội nhìn huynh dễ ốm thế à?

- Đúng thật, béo tốt, dễ ăn dễ ngủ, khó ốm!

Miến gật đầu đồng tình, khóe miệng kéo lên. Đôi môi đỏ mọng chu lên.

Lương công tử thấy vậy, hình như bị động vào lòng tự ái mặt đen lại, tay cầm chắc thân quạt. Con than thầm trong lòng không ổn, không ổn, Lương công tử sắp đánh người. Lùi lại phía sau, cười gượng nhìn ngài ấy.

- Không, muội không có ý đó đâu... Ha ha...

Bỗng một bóng xanh đen lao đến chăn phía trước Miến, ôi, anh hùng nghĩa hiệp gặp chuyện xấu xa, không phải toàn xuất hiện thế này sao? Không uổng bao năm nay con sống lương thiện mà. Hay giờ con nhắm mắt lại, giả vờ ngã nhỉ? Rồi sẽ có một màn mắt đối mắt, giây phút dường như chậm lại cùng mùi hoa đào bay?? Thật hả, nếu đúng thế thì tiểu thuyết mua ở ngoài chợ không uổng rồi...

Lương công tử vừa phải nện một cái vào đầu tên đó. Y phục xanh đen kêu á lên một tiếng rồi xoa xoa.

- Tiểu thiếu gia, lão gia đang tìm người đấy.

Thì ra là tiểu thư đồng bé tẹo hay quấn chân Lương công tử đây mà. May mà trên đường rơi, Miến kịp nhìn thấy, nếu không thật là mất mặt à nha!

Thằng bé mặc y phục của người phủ Lương gia, màu xanh đen đặc trưng. Vừa hay nó nhào đến, hứng trọn một quả đánh trời giáng giùm Miến. Thế mà mặt còn cố nhịn đau, thông báo tin tức nhanh chóng, súc tích.

Dù sao cậu cũng thật oách, tiểu thư đồng à~

Lương công tử trừng mắt:

- Ta bận rồi, lúc khác. Tiểu Điệp, đi thôi, hội đàm luận thơ văn sắp đóng cửa rồi.

- Nhưng....

- Nhưng cái gì? Ta bảo đi là đi!

Lương công tử đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, kéo Miến đến đau tay. Nhưng con vẫn không quên ngoái lại, vẫy tay nở nụ cười tươi roi rói với tiểu thư đồng:

- Tiểu bánh bao nhỏ, lần sau chị dẫn đi chơi nhé.

- Thiếu gia....

Ôi, trông tiểu thư đồng mặt mày ấm ức đến sắp khóc thấy cũng tội. Mà thôi... cũng kệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro