Chương 5. Thế tử đương nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phủ Lương gia, Miến cùng Lương công tử tung tăng trên đường. Chợ thì bán biết bao nhiêu là thứ, điển hình như sạp cặp tóc, đẹp ơi là đẹp, lại còn đầy màu sắc.

Mặc cho Lương công tử đang vội vàng đi trước, nó ngẩn ngơ đứng trước sạp của một thương nhân người Hồ.

- Mua cặp tóc đi tiểu công tử.

Miến muốn mua lắm nhưng nghĩ lại túi tiền, rồi lại nghĩ đến hằng ngày còn phải ăn kẹo, thế nên đành nuốt nước bọt ngậm ngùi đi qua.

Lương công tử thong dong nói:

- Nên nhớ Muội đang ở trong trang phục nam nhân, đeo cặp tóc người ta cười vào mặt!

- Thì muội có tính đeo đâu mà. Ngắm chút thôi....

Lương công tử biết thừa Miến đang tia cái cặp tóc màu xanh nhạt gắn cẩm thạch trên sạp. Thế nên, kéo nó đi, bỏ lại một câu:

- Làm tốt việc, lát nữa ta mua cho muội.

- Thật ạ? - Miến bất ngờ, không giấu nổi niềm vui. Có điều, hình như xưa nay Lương công tử không được tốt cho lắm à nha. Hay đánh con chính là bằng chứng lớn nhất!

- Hơ, bổn công tử không có hứng nói dối con nít. Đi thôi.

Dứt lời, Lương công tử xoay người đi trước, phe phẩy cái quạt, nếu con không đi theo nhanh sẽ lạc dấu mất.

- Đi, muội giúp huynh tìm vị tiểu thư nào xinh đẹp nhất, dịu hiền nhất!

- Được.

- Muội cũng sẽ giúp huynh tìm cực kì nhiều rượu ngon, bánh ngọt!

- Cũng đượcm

Người trên đường qua lại đông đúc, phía xa tiếng vó ngựa rền vang, người dân tự động biết ý mà tránh ra nhiều phía. Có cô bé chạy luống cuống làm rơi cả sạp táo đang bày bán, mặt cắt không còn một giọt máu, luống cuống nhặt. Con nhỏ bé nên bị người lớn xung quanh che mất tầm nhìn, len lỏi với vươn người mãi nhưng vẫn không rõ tình hình bên ngoài.

Đoàn xe ngựa dừng lại, một vị tướng quân tức giận chỉ tay:

- Muốn chết hả?

- Dạ... Không ạ...

- Có biết trên xe ngựa là ai không? Là thế tử điện hạ đương nhiệm, ngài ấy có mệnh hệ gì thì cả nhà ngươi chết cũng không hết tội!

Nghe thấy cụm từ " Thế tử đương nhiệm" cả đống người đang đứng xem quỳ rạp xuống. Con được đà ngó ra xem.

Một bà lão chạy ra khỏi đám đông, ôm cô bé vào lòng, dập đầu vái mấy cái, khóc nức nở:

- Thần tội đáng muôn chết! Thần đáng chết... Xin tha cho con bé ạ... nó còn nhỏ tuổi.... Hức hức....

Bộ y phục vá trên người lê xuống dưới mặt đất đầy bụi, Miến định lao ra lo chuyện bao đồng thì bị Lương công tử giữ tay lại, mắt lườm một cái rõ sắc. Ý nói " muội dám manh động, ta không mua cặp cho nữa!".

Miến đưa cặp mắt nhìn vào bên trong xe ngựa, tấm rèm màu vàng nhạt bay phất phới nhưng không nhìn rõ dung mạo người bên trong. Nhìn qua rõ ràng vị thế tử này còn nhỏ tuổi, dáng ngồi đạo mạo khiến người ta cảm thấy uy vũ. Người trong xe ho vài tiếng, chậm rãi nói:

- Thôi bỏ đi, Lê tướng quân. Sắp muộn rồi đấy.

- Dạ...

Lê tướng quân cung kính, sự tức giận khi nãy biến mất trong nháy mắt.

- May cho nhà ngươi!

- Dạ.... Đội ơn thế tử!

Lương công tử thấy người giải tán, vừa đi vừa bực dọc:

- Hôm nay đúng là gặp nhiều chuyện xui xẻo.

Ôi, thế tử cái gì chứ, không phải đều là người hay sao? Lấy đâu ra cái quyền thị uy trước dân chúng vô tội thế nhỉ, mà cái vị Lê tướng quân đó trông thì cao lớn, râu quai nón mạnh mẽ vậy, ai biết nổi rằng lại đi bắt nạt trẻ em và phụ nữ. Lương công tử bực vậy cũng làm con chẳng ưa gì mấy người đó.

Qua mấy con hẻm là đến địa điểm tổ chức " Hội đàm luận thơ văn". Cửa ra vào rất lớn, có hai hàng người xếp để soát giấy mời, toàn nam nhân mặc giáp cao lớn. Miến nhìn mà đã thấy hoành tráng, lấm lét nhìn Lương công tử đang lấy giấy mời ra. Tấm giấy mời đỏ chót có chữ kí của người tổ chức.

Chữ kí này vội vàng nhưng rất đẹp. Có một phần nét chữ của sư phụ, nét móc râu đều phóng khoáng như nhau. Chẹp... nhưng làm sao đòi so với sư phụ của con chứ...

Vào được cổng, mới biết bên trong rất nhộn nhịp. Là một vườn đào nhỏ, hoa đào nở rộ, sương sớm long lanh được nắng sớm chiếu lên như pha lê. Xung quanh là những tiểu viện nhỏ, có bàn ghế và bút mực được xếp ngay ngắn. Giữa vườn, có một tiểu viện lớn nhất, vài trưởng lão đang bàn luận vấn đề rất hăng say.

Đề thi đã được phát ra, treo ở trên đó. Gió xuân thổi qua khiến chuông gió khẽ lung lay, phát ra âm thanh vui tai, Miến cầm quạt không chắc bị nó thổi đi rơi xuống mặt đất.

Chắc không có ai để ý, Miến cúi người thật thấp chạy ra lấy chiếc quạt. Mà kể cũng lạ, sao quạt nặng như vậy lại bị gió cuốn đi được chứ. Vừa cúi người nhặt, chiếc quạt lại như có một lực hút kéo về phía trước nửa mét.

Lương công tử đã theo người hướng dẫn vào trong, bỏ mặc Miến đang chật vật với cái quạt.

Chẹp, chắc bị hoa mắt rồi, lại tiến bước nhặt quạt, vẫn như vậy, quạt bị kéo ra xa nửa mét. Chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Miến nghiến răng nhìn chiếc quạt vô tội đang nằm chình ình trên mặt đất, bẻ tay, xoay xoay người. Lần này tao mà không bắt được mày thì không xứng làm lão đại nữa nhé. Hai móng vuốt nhỏ lóe sáng, khóe miệng Miến nhếch lên cười gian, không gian xung quanh dường như tối dần lại.

1...2...3... Nhào đến một cước, Miến bị ngã lăn ra đất, ngã đến đau điếng. Cái mông nhỏ bé chổng lên trời, cả người được mặt đất hiền từ ôm vào lòng. Cái quái gì vậy chứ, sao nó vẫn cứ nhởn nhơ ở cách nửa mét so với bản thân vậy chứ?

- Đồ chết tiệt...!!!

Phía sau lại có ai đó đạp một cước vào cái mông mềm mại của Miến. Tên quái nào dám lợi dụng lúc người ta đang chật vật, khó khăn vậy chứ, thật không xứng làm người! Miến quay đầu lại, bắn cho tên đó một ánh nhìn lạnh lẽo, chính xác là con đang trừng bằng hết sức bình sinh đấy.

- Tên điên kia, làm gì vậy?

- Muốn lấy lại chiếc quạt không?

Có, tất nhiên là muốn! Quạt gắn cẩm thạch Lương công tử cho mượn đấy, hỏi hay nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro