Chương 6. Quân tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi chửi ai là tên điên?

- Chửi huynh chứ sao? Huynh dám đạp mông ta, ăn đậu hủ của con gái nhà lành hay ho lắm hả?

- Con gái nhà lành?

Vị công tử đó nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một chút. Người này cao hơn con cả một cái đầu, y phục trên người tươm tất, thắt lưng còn treo một miếng ngọc bội hình con rồng. Sư phụ từng nói, những người như thế không phải người thường.

Nhưng tên này thì bất phàm cái nỗi gì? Là một tên dê già chính hiệu. Nhìn cái mặt non choẹt, mày râu nhẵn nhụi kia là biết!

Con chống nạnh, khinh bỉ loại người này ra mặt, cố học điệu bộ của sư phụ khi trách tội, giọng đều đều đầy khiêu khích:

- Hay cho một công tử thế gia, ngay cả chiếc quạt tầm thường của kẻ tiểu nhân này mà cũng bám riết không buông. Haizz, thời buổi bây giờ loạn quá. Không biết giá cá ở chợ có phải đang tụt dốc không phanh không?

Vị công tử cười nhạt đi quanh, một tay vắt sau lưng, một tay cầm quạt chạm nhẹ vào vai con theo một đường tròn. Ánh mắt ấy dường như lóe sáng, còn dí gương mặt " đê tiện" gần con.

- Này, thỉnh tự trọng!

- Nàng là người ở đâu? Chỗ nào mà dưỡng ra một người con gái không có thể thống như vậy. Đây là lần đầu có người dám đả kích ta ngay trước mặt đấy. Ta chỉ cần ho một cái là đầu của nàng... bay!

Cậu ta thổi phù một cái vào tai con, cực kì khiêu khích mà nói.

Gì mà bay? Tên này cứ như đang coi tiểu thuyết kiếm hiệp 5 hào ngoài chợ ấy nhỉ. Rồi hắn ta, bay qua bay lại tận 10 dặm xung quanh, chỉ để hái một quả sim. Nghĩ đến đây, con cười sặc sụa.

Cái gương mặt kia khi cáu lên chắc giống màu tím hoa sim lắm đây. Ha ha...

Thấy con không nhịn được cười, hắn ta quả thật bị đả kích nặng nề, mặt nhăn nhó hết sức khó coi.

Ha ha...

- Câm miệng cho ta.

- Không câm đấy, đồ tím hoa sim, yểu điệu thục nữ quá đi mất~ Lêu lêu.

Dứt lời, con quay đi, chạy một mạch vào đám người đằng xa, con có điên mới ở lại! Nhìn bộ dáng của hắn không đánh người mới là lạ, tốt nhất là lên đánh bài chuồn thì hơn.

**
Sau khi đánh chén đống nho trên bàn, con dựa người vào ghế lim dim ngủ. Ở đây thật tốt, vừa có đồ ăn, không khí lại mát mẻ, hơn nữa còn không phải học bài. Đời còn gì tuyệt vời hơn~!

Lương công tử đúng là kẻ rất biết phá hỏng không khí. Lúc này, lừa cô nương không thành mới đến cầu cứu con. Bóng dáng ục ịch từ xa kia thật làm cho người ta phiền não, Lương công tử nên giảm cân đi thôi.

- Tiểu Miến, muội lại đây. Ta có một vụ làm ăn đây!

No như vậy, nhưng hơi tiền cực kì có sức cuốn hút. Con bật dậy:

- Vụ làm ăn gì?

- Muội thấy bảng đề ở giữa sân kia không? Đó, giúp ta làm thơ thì có tần này...

Công tử mở cái túi thơm đầy tiền xu ra, uầy, nhiều như vậy đủ cho con với sư phụ ăn hai tuần đấy!

- Điều kiện là gì? - Người ta nói chẳng ai cho không ai cái gì đâu, đạo lí này, con hiểu rõ, sư phụ từng nói rồi mà.

- Làm thơ! Đề là hai chữ: Quân Tử.

Hơ, làm thơ?

Làm thơ...

Haizz, vấn đề này thì con chịu thôi, giờ này, thử nghĩ mà xem, con học hành chểnh mảng, mấy vấn đề liên quan đến tư duy cực kì chậm tiêu.

- Đi mà, tiểu miến đáng yêu. Nhã cô nương nói, nếu ta giật giải sẽ mời ta đến Nguyệt lâu đi một chầu.

Lương công tử lay lay mạnh con, mà lực tay thì đâu có nhỏ. Lắc đến đầu óc con hoang mang luôn rồi.

À, có cách rồi... Mắt con lóe sáng, thật lòng xin lỗi sư phụ.. Hu hu, xin lỗi Cao Bá Quát gia gia, con chỉ giúp bài thơ được truyền bá rộng rãi thôi.

- Cho muội đi Nguyệt lâu cùng huynh!

- À... vấn đề này...

- Được không?- Miến mắt long lanh nhìn Lương công tử.

- Không thành vấn đề.

- Còn nữa, chiếc quạt gắn cẩm thạch sáng nay huynh đưa muội. Muội muốn nó.

Lương công tử băn khoăn một lát. Thấy nét do dự ấy, con liền dồn công tử vào đường cùng.

- Không muốn thì thôi. Nhã cô nương nhất định rất buồn phiền vì huynh à nha~

- Thôi được rồi.

Chỉ đợi câu đó, hai người chúng con ngoắc tay, nhìn thẳng vào mắt đối phương:

- Thành giao!

Con ung dung tự tại ngồi nhấp một chén trà, có người từ phía xa đang dâng giấy bút lên. Lương công tử ngồi đạo mạo không kém, vờ vuốt dâu, căn dặn người phía dưới lui xuống.

Phong xuân thổi đến, cánh hoa đào rơi vương trên giấy, mùi mực nhè nhẹ quấn quít nơi chóp mũi. Lương công tử mài mực.

Không khí mát lạnh làm làn da con trở nên sáng bóng, aiya. Tâm trạng hôm nay sao tốt quá vậy.

Con hít thở đều đều, trong đầu hình dung lại là phong thái cùng nét bút của sư phụ. Vừa mạnh mẽ vừa bình ổn, vừa dịu dàng lại sắc bén, trong nét chữ như có huyết mạch của loài rồng phượng ở chốn thiêng liêng hòa trộn với hương thơm thanh cao của loài sen ở chốn thanh tịnh.

Tựa: " LAN VI QUÂN TỬ"
"Nhã khiết phù quân tử,
U lan phẩm tối lương.

Kỳ nhân nguyên tỷ ngọc,
Thử quốc hợp danh hương.
Hữu vị đồng tâm khế,
Vô ngôn cánh thể phương.
Ca hoài cầm tháo khúc,
Từ ức mộng tao chương.
Nhập thất chi đồng hoá,
Bái đình chỉ tịnh dương.
Luận giao khoa Cửu Uyển,
Vấn tấn đáo Tam Tương.
Hoa ngoại cô tiêu viễn,
Phong tiền khứu vạn niên.
Hà như không cốc lý,
Nữu tẫn bạn dung thường"
                     Ký tên: Lương Sơn Ngôn.

Aiya, chữ đẹp quá. Nhất định phải về khoe sư phụ mới được. Con để lại bài, chúc Lương công tử thành công rồi cầm vài đồng xu của công tử đi mua kẹo. Kêu con ở lại đây chờ kết quả thì chán chết đi được. Cô nương? Con không có hứng thú lắm. Con chỉ hứng thú với vẻ đẹp trai của sư phụ thôi.

Còn về phần kết quả, còn phải hỏi sao? Thơ của Bá Quát gia gia đạt giải nhì thì ai dám nhận giải nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro