Chương 7. Đau bụng thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Miến, đứng lại cho ta! - Lương công tử đột nhiên trầm giọng ra lệnh khiến con giật mình. Có phải.... bài thơ này có vấn đề hay không? Hay là Lương công tử đã từng đọc qua rồi? Không đúng, Bá Quát gia gia để lại tập thơ có một không hai mà. Số người biết đến nó rất ít. Dẫu sao ít khi Lương công tử tỏ vẻ nghiêm túc như vậy.

Con thận trọng dò hỏi:

- Có... chuyện gì sao?

- Đợi ta rồi cùng trở về, giờ ngoài kia loạn lạc, ta biết ăn nói sao với Sư thúc đây?

- Hả....?- Con ngạc nhiên đến nỗi suýt làm hơi quả đào đang cầm trên tay. Gì cơ? Tai con không nghe nhầm đấy chứ?

Không đợi con băn khoăn thêm nửa giây nữa. Lương công tử bắt đầu giở giọng bỡn cợt ngày nào:

- Muội nhận tiền của ta rồi, làm đến nơi đến chốn đi! Ta không hiểu ý nghĩa của bài thơ này, ngộ nhỡ bị giám khảo sờ gáy thì không ổn lắm. Ở lại đây cùng nộp bài. Coi như muội là thư đồng của ta.

- Nhưng....

Lương công tử nheo mắt, trong ánh mắt ấy có thập phần đe dọa à nha. Nhưng mà con muốn đi chơi, chỗ này con đi hết rồi, chán chết đi được. Sáng nay còn bị mất quạt gắn cẩm thạch vào tay tên ẻo lả kia.

Thôi được rồi, làm ơn thì phải làm cho chót, không thể nửa đường tự cắt dây leo. Thế nên con đành ở đây cùng Lương công tử âm thầm cầu nguyện một chút.

Có điều.... trời đã quá trưa, dù mặt trời không quá chói chang nhưng con có thể trông thấy những tia lấp lánh ấy nằm ngủ trên cánh hoa đào ướt sương. Gió xuân hiu hiu thổi, mùi hương nhè nhẹ từ đâu thổi tới, Miến lim dim buồn ngủ.

Vả lại, hơi bị nhớ sư phụ rồi. Sáng nay vừa thức dậy đã không thấy ngài, chỉ thấy đống bài tập vứt đó kèm một câu dặn dò rất nghiêm chỉnh: " Nhớ làm hết bài. Tối về đem đào thưởng cho con".

Trong lòng thì có vẻ nhung nhớ khôn nguôi nhưng con sâu ngủ trong người con chưa lúc nào an tĩnh. Mi mắt Miến lặng dần, con gục đầu vào cột gỗ. Hình ảnh cuối cùng là những thư sinh nho nhã đang cầm quạt phe phẩy phía xa, cùng nhau đàm đạo, đàm đạo....

Rất lâu sau mới có người lay con tỉnh dậy, Miến lấy ống tay áo quệt nước miếng:

- Công tử, tiệc đã tàn. Xin mời ngài.

- À, ta đã biết rồi. Mọi người đã đi hết rồi ư? Ai là người giành chiến thắng?

- Là công tử họ Lương.

- Ta đi đây, đa tạ.

Xế chiều rồi, con còn chưa được ăn cơm trưa đâu. Mà Lương công tử chết tiệt, ai nói là sẽ đưa con về? Nói là xã hội loạn lạc? Ai nói là sẽ đưa con đi Nguyệt lâu chơi? Ahhh, tức quá đi mất. Con bị lừa rồi, giờ Lương công tử chắc chắn đi hẹn hò cùng Nhã tiểu thư kia rồi! Cái bản mặt khả ố ấy, con hận không thể đem băm băm nấu cháo.

Về đến Tây Viện, mọi người nháo nhào lạ thường. Thím Trương phụ trách bếp núc đang đùn đẩy bác Ngô quét sân.

- Ông vào thu dọn bát đũa giùm tôi đi, thiếu gia không ăn uống gì thì cũng phải để tôi hâm nóng đồ đợi Tiểu Miến về chứ?

Bác Ngô vò đầu:

- Xưa nay chưa từng thấy thiếu gia lạnh lẽo như vậy.

Con chạy đến, trên gương mặt ánh lên thập phần tò mò cùng lo lắng:

- Thím Trương, bác Ngô, đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Tiểu Miến, con về rồi à, may quá. Mau vào ăn trưa cùng thiếu gia. Ngài tâm trạng không tốt.

Con nghe vậy liền lao vào trong điện, chạy thẳng một mạch đến Thiện phòng. Sư phụ một thân bạch y thanh thoát nhâm nhi ly trà. Con chưa kịp nói gì đã nghe thấy Người nghiêm giọng:

- Sao giờ này mới trở về?

Con ấp úng không biết nói sao. Giờ ăn trưa là giờ giới nghiêm của Tây Viện, cũng là giờ giới nghiêm của con a. Con biết nói gì bây giờ, nói rằng con ham chơi nên về muộn sao? Con không muốn bị phạt làm Toán đâu, ông trời có mắt phù hộ cho con tai qua nạn khỏi đi.

- Con.... con....

Nói không thành câu, Sư phụ yên lặng lắng nghe con thanh minh. Con cảm giác.... sư phụ càng ngày càng lạnh rồi, không khí hình như cũng một mảnh trầm đục. Chỉ có tiếng con ấp úng. Nói thừa, đối mặt với tử thần như vậy con cũng có chút sợ sệt nha.

Miến run rẩy, con run thật, không phải giả vờ đâu.

- Aiya!

Con kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó. Có phải do con ăn nhiều đào quá nên bội thực rồi không?

- Sư phụ... con đau bụng quá.... Ahhh....

Sư phụ nghe vậy lập tức đứng dậy, một cách lưu loát tiến đến chỗ con, vội vàng đến ôm con lên khỏi mặt đất lạnh lẽo. Bàn tay người ấm, hơi thở người bình ổn.

Sư phụ thở dài:

- Con... đúng là nhược điểm của ta....

Người đặt con xuống giường đệm ấm áp, nơi đây có mùi hương hoa đào nhẹ nhàng, mùi hương đặc trưng của sư phụ. Đến khi sư phụ áp trán vào trán con đo nhiệt độ, con càng cảm thấy hương thơm ấy rõ rệt vấn vương nơi chóp mũi. Ở khoảng cách gần như vậy, con thấy sư phụ thực sự đẹp trai a~ Nếu như Người bỏ dải lụa trắng bịt mắt ra thì tốt biết bao, đôi mắt ấy nhất định sẽ rất đẹp.

Đầu óc con một mảnh mơ hồ, không hiểu tình hình hiện tại có gì đặc biệt mà sư phụ vội vàng tách ra.

- Không sốt, con nghỉ ngơi một chút, ta nói thím Trương nấu một bát cháo.

- Sư phụ.... người không phạt con nữa chứ? - Con níu sư phụ lại, giở giọng mè nheo, lay lay vạt áo của người, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp - Con biết lỗi rồi, lần sau không dám về muộn nữa. Nhất định không để người phải lo lắng.

Sư phụ hỏi lại bằng âm mũi:

- Hử?

- Con.... hôm nay con đi cùng Lương công tử, hội đàm luận thơ văn. Con còn giúp huynh ấy đạt giải nhất. Người thấy con có giỏi không? Thơ của Bá Quát gia gia đấy ạ.

Sư phụ xoa đầu con:

- Những nơi như vậy, sau này ít tới thôi. Có rất nhiều người xấu.

Họ còn muốn đem con về kinh thành. Hắn âm thầm bổ sung trong lòng. Nhất định vi sư không để con có mệnh hệ gì.

- Vâng.

Tiểu Miến âm thầm cười trong lòng. Con đã bảo mà, con mè nheo là Người không phạt con đâu. Trời phù hộ, con đau bụng thật đúng lúc. Cái bụng ngoan ngoan, sau này tiểu tỉ tỉ sẽ hảo hảo bồi bổ ngươi nhé.

- Bài tập sáng nay con làm đến đâu rồi?

Sư phụ a sư phụ, người sao lại nhớ dai như vậy chứ?

Tờ bài tập không biết có còn ở gốc đào không a?

* Ở gốc đào, tiểu cẩu lông vàng óng mượt gặm cây bút lông vẽ vẽ cái mặt bánh bao của Miến....*

Ngươi.... Ngươi là đang hại ta?

Hu hu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro