Chương 8. Sủng nịnh thiếu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương công tử chơi bời ở Nguyệt lâu đến tối muộn mới trở về. Hắn rõ ràng không dám vào bằng cửa chính, thế nên men theo cái lỗ chó hay chui của bản thân mà vào trong phủ. Người trong phủ đi tuần đều đặn, hôm nay rõ ràng đông hơn mọi ngày.

Ánh đèn rực rỡ từ Lương phủ hắt ra ngoài đường phố tối đen như mực. Hai bên như hai thế giới đối lập. Người trong nhà đang sắp xếp lại đồ Hồi môn mới được gửi tới sáng nay, nên khá bận bịu. Người hầu có nhìn thấy Lương thiếu gia ục ịch cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhờ vậy mà Lương Sơn Ngôn thuận lợi trở về phòng, đặt lưng lên tấm thảm mềm mại, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành mặc kệ đời.

Nghĩ lại hôm nay quả là một trải nghiệm thú vị, Lương Sơn Ngôn nằm cười một mình như một tên ngốc. Bỗng phía dưới giường vọng lên tiếng nói:

- Thiếu gia cười gì vậy?

- Ahhhh....

Lương Sơn Ngôn gào lên, cầm gối ném tứ tung. Ném trúng luôn cái đầu đang thò ra từ gầm giường rồi nhận được tiếng kêu đau của ai đó.

- Là em... Tiểu thư đồng của người này.

- Ôi! - Lương thiếu gia xoa xoa lồng ngực nhìn tiểu thư đồng thắp nến - Ngươi hù chết ta rồi. Cả ngày chui qua chui lại mấy chỗ này thật khiến người ta không an tâm. Quần áo bẩn hết rồi, tối nay đừng có nằm ngủ với ta. Phiền chết!

Tiểu thư đồng mặt mày ấm ức, nhỏ giọng phủi lại quần áo bị bẩn:

- Dạ....

Tiểu thư đồng là một nam hài tử tướng mạo ưa nhìn, người mảnh khảnh và làn trắng mịn, hiền lành, ngây thơ nhưng đôi khi hơi vụng về. Làm thư đồng của thiếu gia luôn bị người ăn hiếp, nhưng ra ngoài ai cũng nể mặt ba phần. Nhìn thế nào cũng giống một cô nương giả trang nam nhưng không phải. Lương thiếu gia đã kiểm tra n lần rồi. Là nam, haizz....

Còn về việc ngủ chung? Lương thiếu gia có tật xấu là khi ngủ rất muôn ôm người. Từ vài năm trước, chuyện trở thành gối ôm của Lương thiếu đã chẳng còn xa lạ gì với tiểu thư đồng. Dẫu sao hai nam nhân đi ngủ cùng nhau không có vấn đề.

Tất nhiên, chuyện này Lương phu nhân không biết rồi. Nếu biết thì cũng dung túng cho con trai cưng làm loạn thôi.

- Thiếu gia, người hôm nay chưa ăn gì. Để nô tài đi thúc giục nhà bếp nấu món gì đó.

Lương Sơn Ngôn phẩy tay, trong lòng cảm thấy phiền phức:

- Không cần. Đêm hôm ăn uống gì.... Ta ăn no rồi mới trở về. Đi đi, tắt giùm ta cái đèn. Buồn ngủ chết ta rồi. Mấy cô nương ở Nguyệt lâu đúng là.... ha ha....

Tiểu thư đồng cẩn thận tắt đèn rồi ra ngoài khép cửa. Gió đêm lạnh lẽo, vầng trăng trên cao tỏa ra ánh bạc thập phần quyến rũ lòng người. Trang viên muôn hoa kiều diễm, vào ban đêm vẫn không quên mời gọi bằng hương thơm ngào ngạt.

Tiểu thư đồng ngồi bên ngoài cửa phòng, tựa người vào cột gỗ to lớn, một mình thưởng nguyệt rồi cảm thán: " Trăng hôm nay thực sự rất giống cái bánh bao a. Thật đói bụng..."

Trong phòng, Lương Sơn Ngôn đột nhiên quằn quại không ngủ được. Quái lạ, khi nãy mắt hắn díp hết cả vào kia mà.

Lương thiếu gia liền mặc áo, đi ra phía phòng nhỏ của tiểu thư đồng nhưng không có ai. Tối rồi, tên này còn đi đâu kia chứ?

Hắn thấp giọng gọi: " Tiểu tử, ngươi đi đâu rồi?"

Không thấy ai trả lời, hắn mở cửa phòng thì thấy tên nào đó đang ngủ. Tiểu thư đồng ngủ thật an tĩnh, đôi mắt khép hờ, lông mi dày và cong lạ thường, làn da được tôn lên bởi ánh trăng huyền ảo.

Lương Sơn Ngôn thở dài một tiếng, định bế tiểu thư đồng vào bên trong nhưng phát hiện hơi bất lực. Cơ thể một đứa trẻ 10 tuổi đúng là phiền toái mà. Hắn nhíu mày, đá đá vào chân tiểu thư đồng: " Dậy đi. Vào bên trong ngủ, ngoài này lạnh chết!"

Tiểu thư đồng dụi mắt, cực kì ngây thơ hỏi lại: " Thiếu gia.... Sao người lại ở đây?"

Lương Sơn Ngôn không biết nói sao liền bước vào bên trong, bỏ lại ai đó ngơ ngác: " Ta thiếu gối ôm"

" Dạ" Tiểu thư đồng cười híp mắt, một mạch đem chăn gối giũ đều.

Nằm trong lòng thiếu gia thật tốt. Rất an tĩnh. Mặc dù chân của người hơi nặng a~ Thiếu gia lại tăng cân rồi.

Trăng mờ dần sau từng đợt đám mây.

Trên giường, bụng của ai đó réo lên. Lương Sơn Ngôn nói mớ: " Hình như ta đói bụng rồi....". Bụng lại réo lần nữa.

Không đúng. Người đói bụng đâu phải ta? Hắn mở mắt thì thấy tiểu thư đồng co ro bên góc giường.

Hắn ném gối, giọng ra lệnh: " Ta đói bụng rồi. Đi lấy đồ ăn cho ta. Mau lên"

Tiểu thư đồng thập phần vui mừng, toàn bộ gương mặt đều muốn nở hoa luôn rồi. Aiya, tên nhóc này không biết che giấu cảm xúc một chút sao?

" Nhưng thiếu gia.... Giờ này, người ở nhà bếp đi ngủ hết rồi"

Hắn phất tay: " Tùy tiện hâm nóng vài cái đùi gà là được rồi".

Rất nhanh đồ ăn được đem lên, đùi gà vàng rụm dưới ánh đèn cực kì quyến rũ. Mùi thơm ngon lành đến nỗi tiểu thư đồng nhìn mãi.

Lương Sơn Ngôn đẩy trước mặt ai đó: " Ăn giùm ta, cái này không hợp khẩu vị. Không ăn nổi"

Tiểu thư đồng lo lắng: " Thiếu gia... người bị bệnh sao? Đến đồ ăn cũng chê nữa. Hay để em đi nấu cho người vài món?"

" Không cần. Ngươi ăn đi"

" Người cứ như vậy sẽ gầy đi đó"

" Xem ai chỉ còn da bọc xương...." Lương Sơn Ngôn nói nhỏ, chỉ mình hắn nghe được rõ ràng.

" Dạ?"

" Ta không ở đây, bọn người kia bắt nạt ngươi hả? Đến đồ ăn cũng không cho? Hử?" Hắn cầm đũa gõ gõ.

Tiểu thư đồng cực kì tủi thân, nước mắt trực rớt ra ngoài: " Không phải. Mọi người đối xử với em rất tốt. Chỉ là hôm nay bận bịu sắp xếp sính lễ của thiếu gia, lỡ mất giờ cơm.... Thiếu gia... sao người biết em chưa ăn tối? Sao người đối xử với em tốt như vậy? Em.... em...."

Bụng ngươi kêu như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

" Yên tâm đi, theo ta ngươi sẽ không bị bạc đãi đâu. Ăn mau mau để ta còn đi ngủ, buồn ngủ quá...."

Thật may nước mắt chưa rơi xuống a. Có phải nam nhân không vậy? Động tí là khóc lóc, làm người ta phiền toái.

Nếu tiểu tử này là một cô nương thì tốt rồi. Haizz.....

" Này. Chuyện sính lễ là thật sao? Ta mới 10 tuổi. Sao đã phải tính đến chuyện lấy vợ sớm như vậy? Tư tưởng sao mà lạc hậu quá. Đây không phải là nạn tảo hôn trong truyền thuyết hay sao?

" Thiếu gia yên tâm, sang năm tiến hành hôn lễ. Bây giờ chỉ là dạo ngõ trước thôi. Với cả, rất nhiều người bằng tuổi thiếu gia đã lấy vợ rồi"

" À à.... Nhưng là một xú nữ như tin đồn thì ta không chịu đâu. Nhất quyết không"

" Không, thiếu phu nhân nhất định sẽ rất mập mới xứng với thiếu gia chứ ạ. Mà mập chắc chắn rất khả ái"

"....."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro