Chương 10. Lam Tương Tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lương công tử! Chào. A...."

Con đang leo trên ghế cao không cẩn thận mà trượt chân. Thôi, đời này của con là chấm dứt ở đây rồi, con nghe thấy cả tiếng gió vun vút như rơi từ trên vực thẳm xuống nữa mà....

Trong lúc ngã xuống, âm thanh hốt hoảng của tiểu thư đồng vang vẳng bên tai.

Miến nhắm tịt mắt, la oai oái, chờ đợi cơn đau như trời giáng kia nhưng chờ mãi không đấy đâu, chỉ thấy có chút khó thở. Cơ thể chênh vênh trên không gian, con chưa có cảm giác chạm đất đau điếng. Hay là đau quá nên con đã mất luôn cảm giác? Nhưng ý thức vẫn còn.... Hu hu, con sắp chết rồi sao? ><.

Sư phụ, sư phụ.... Con không bảo vệ người được nữa rồi.

" Aaaaaa.....!!!!"

" Miến! Mở mắt ra, con định la đến bao giờ nữa".

Tiếng sư phụ nhàn nhạt vang lên, con ngửi thấy mùi hoa đào quen thuộc. Đây là lần cuối gặp mặt sao?

Con vội vàng mở mắt, thì thấy bản thân mình bị nhấc bổng lên. Sư phụ đang ở phía sau cầm cổ áo con mặt đen sì cực kì bất mãn.

" Sư phụ...." Con phụng phịu, muốn người ôm ôm a. Con suýt chết mới cảm nhận được sẽ nhớ người thế nào.

Sư phụ không nể tình mà thả con trực tiếp xuống mặt đất, rồi quay đi.

Lương công tử mặt đờ ra rồi cười chảy cả nước mắt.

" Tiểu Miến tử, muội y hệt con thiên nga giãy chết đấy!"

"....."

Bên ngoài có tiếng lao xao, tiếng ngựa hí một tiếng. Bác Ngô vào cung kính với sư phụ:

" Thiếu gia, quận chúa đã đến"

" Ta biết rồi" Nói xong quay sang con và Lương công tử " Hai đứa đi chơi đi. Lương thiếu, chăm sóc Miến giùm ta"

" Được"

Lương công tử đáp rất dứt khoát, nở nụ cười tự tin mang một phong thái rất khác.

Lương công tử kéo con ra ngoài: " Đi mau, ta mua kẹo cho muội"

Đi qua xe ngựa, con thấy người bước xuống xe là một nữ tử rất xinh đẹp. Y phục đơn sắc trắng nhạt, phiêu dật trong gió. Dung nhan mỹ miều thuộc hạng mỹ nữ, ít nhất thì con chưa thấy nữ tử nào xinh đẹp đến vậy. Hơn nữa, người đó còn toát ra vẻ dịu dàng nhu tình như nước, điềm đạm tinh tế như hoa lan.

Hơn nữa, con ngửi thấy trong không khí có mùi bánh mật đào, rõ ràng là từ trên người vị tỷ tỷ đó! Nhất định, không thể sai được đâu. Miến khịt khịt mũi, bước chân hướng đến tỷ tỷ xinh đẹp, trong lòng đang nghĩ đến cảnh bản thân ăn bánh mật đào mà vui mừng vẽ lên trên mặt.

" Tiểu tỷ tỷ~ Tỷ thật xinh đẹp a" Miến dùng giọng lanh lảnh của trẻ con cùng đôi mắt long lanh ngập nước khen ngợi. Con còn giương móng vuốt nhỏ bám áo tỷ tỷ ấy.

Tỷ tỷ đơn sắc trông thấy con, nở một nụ cười ma mị: " Tiểu Miến đây sao? Đúng như lời đồn, muội thật đáng yêu a~ Nhìn mà ta muốn đem về nuôi quá. Lại còn biết nịnh người cơ đấy"

Con cười híp mắt, khẳng định chắc nịch: " Tỷ tỷ là người xinh đẹp mà muội từng gặp!"

Tỷ tỷ ngồi xuống, ôm lấy con: " Lại đây cho ta thơm một cái. Sư đệ nuôi con thật tốt mà, béo trắng mập mạp, hồn nhiên khả ái"

Con ôm tỷ tỷ, sau lưng tỷ, Lương công tử lấy tay day day thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ, vẫy tay với con +~+. Qua khẩu hình con biết được công tử nói: " Đi thôi.... Nếu không... ta đi đây..."

Con cũng muốn đi. Con mút ngón tay, bày ra bộ mặt đáng thương: " Tỷ tỷ, muội hình như ngửi thấy mùi bánh mật đào.... Sư phụ rất thích ăn bánh mật đào đấy ạ!"

" Thật lạ.... Từ bao giờ sư đệ lại thay đổi sở thích a?" Tỷ tỷ nháy mắt, đồng tử nâu nhạt đẹp đẽ phi thường, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng là biết thừa mánh khóe của Miến.

" Rất thích ạ....!!!"

Con nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Sư phụ con xin lỗi người.

" Vậy con cầm bánh mật đào này đi nhé. Nhớ đừng cho sư phụ biết, mất công người lại lấy hết của con đấy. Nhớ chưa nào~?" Tỷ tỷ quay lại trong xe đem một túi bánh mật đào thơm phức đưa cho con.

Con gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy mất: " Dạ, con biết rồi. Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp"

Lam Tương Tư nhìn bóng con đằng xa đang khoe Lương công tử mà lấy tay che miệng cười mãi. " Thật đáng yêu!"

Cận vệ bên cạnh nhắc nhở: " Công chúa, nên vào thôi, chúng ta phải trở về kinh thành trước khi trời tối"

" Aiya, huynh thật là lắm điều mà. Ta biết rồi, biết rồi~"

Lam Tương Tư cười ngọt ngào, giơ một túi bánh khác trước mặt người cận vệ lạnh như băng ấy: " Huynh yên tâm, ta vẫn còn một túi bánh nè. Không cho hết của huynh đâu. Huynh cầm đi"

Tần cận vệ quay mặt đi, trên gương mặt điển trai không có chút cảm xúc: " Công chúa, người đừng như vậy, phải vào rồi"

" Ha ha~ Của ta... của ta hết. Huynh không có thích ăn cái này đâu~"

Bỗng từ đằng sau có tiếng ho khan của ai đó, sư phụ của Miến đứng đó giả vờ như không nghe thấy gì cả: " Sư tỷ, bắt nạt người khác như vậy, e là không tốt lắm...."

Tần thị vệ như người chết đuối tìm thấy cọc: " Vương gia nói phải".

" Sư đệ, hình như có chuyện gấp lắm. Ta lặn lội xa xôi đến đây đó. Đường núi rất hiểm trở. Trái tim mỏng manh của ta cứ bị tổn thương trầm trọng đó" Lam Tương Tư giả bộ ôm ngực oan ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro