Chương 11. Thật quá đáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miến chạy đến bên cạnh Lương công tử, khoe chiến công vừa lập được là một túi bánh mật đào thơm phức.

Đưa túi lên ngửi ngửi, lắc lắc trước mặt công tử, con đây rất đắc ý a.

" Công tử, huynh xem, rất thơm. Muốn nếm thử không?"

Lương công tử phe phẩy quạt, sắc mặt không đổi nói ra mấy câu đầy mùi sắc lang: " Vị đó mới là mỹ vị nhân gian. Cốt cánh thanh cao, hoa nhường nguyệt thẹn"

Miến lấy bánh ra, nhai nhồm nhoàm: " Sao không thấy lúc thi huynh sử dụng thành ngữ trôi chảy nhỉ?"

Tiếng thở dài vang lên, Lương công tử đỏ mặt: " Ai mà biết được, gặp người đẹp thì lời trong lòng liền hóa thành thơ thôi. Ta cũng không kiểm soát nổi..."

".... Ách. Lương công tử, huynh..." Nhìn công tử mà con không thốt lên lời.

" Ta làm sao?"

" Kiềm chế đi. Nước dãi rơi đầy mặt rồi kìa, huynh ghê quá!"

"...."

Một đàn quạ đen liền bay qua. Lương Sơn Ngôn hắn quả thật không biết giấu mặt đi đâu, rồi lấy ống tay áo lau lau miệng.

Tiểu thư đồng lủi thủi đi theo hai người, con thấy vậy kéo tay, đưa bánh mật đào.

" Tiểu thư đồng ăn nữa đi. Ngon lắm"

Tiểu thư đồng bối rối, lắc đầu nguầy nguậy: " Đa tạ tiểu sư phụ. Ta không ăn được đâu..."

Lương công tử lườm một cái, mặt bất mãn: " Bảo ngươi ăn thì cứ ăn đi, suy nghĩ nhiều làm gì!"

" Dạ...." Tiểu thư đồng vừa ăn vừa bày mặt ấm ức như bị bắt nạt lâu năm, có điều ngàn vạn lần không dám phản kháng.

Miến tươi cười, chạy tung tăng phía trước, dải lụa hồng nhạt trên y phục bay phấp phới. Con vừa đi vừa ngoái đầu lại xem hai người họ tới đâu rồi, đi thật chậm. Chắc do Lương công tử béo quá đây mà, có thể dùng mỡ tráng chảo dầu chiên bánh rồi.

Mải nhìn, con va vào một vật gì đó rất cứng, cả người đau điếng: " Aiya!"

Vật đó từ phía sau xách cổ áo con lên, con khuơ loạn trên không trung, thấy túi bánh rơi dưới mặt đất liền nổi trận lôi đình: " Chết tiệt!"

Con mới ăn có hai miếng đấy!

" Hơ, quạt ngu ngốc? Sao ngươi lại ở đây? Xem dáng vẻ mặc y phục nữ nhi cũng chẳng ra gì. Thật là xấu!"

Con nhìn người trước mắt, mặt đần ra đúng 5 giây. Người này là ai? Nói con xấu, xem hắn cũng chẳng ra làm sao.

" Ngươi cũng xấu không kém, ha ha..."

" Ngươi...."

" Sao nào? Ngươi chê ta xấu, cũng không mua một chiếc gương để tự soi đi. Ngũ quan lệch lạc, nhân cách phàm hạ mà cũng đòi đi so với ta đây?"

Con đắc ý, lấy tay huých mũi, nhếch miệng cười.

Hắc tuyến rơi đầy mặt Lam Tống Quân, hắn là thái tử điện hạ đẹp trai khí phách. Ngũ quan anh tuấn, khí thế bất phàm, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài năng liền có tài năng. Đây... con bé tham ăn, người đầy dầu mỡ này dám chê cười hắn? Thật không có thể thống gì.

Lương công tử vừa lúc đi tới, thấy con bị bắt nạt cũng không có thái độ gì, anh tuấn tiêu sái đi qua. Gì đây hả? Sao công tử có thể ngoảnh mặt làm ngơ với con như thế?

Con đau lòng mà gọi: " Lương Sơn Ngôn. Huynh đứng lại! Đứng lại cho ta!!!! Tên bội bạc kia"

Tiểu thư đồng đứng bên cạnh con, mắt rưng rưng: " Công tử, có thể thả vị cô nương này ra được không? Cô ấy...."

Nào nào, con là người bị bắt nạt đấy.

Lương công tử thấy thảm cảnh đó, đau đầu mà quay lại. Thái độ huynh ấy quay ngoắt 180 độ, còn bày đặt tươi cười. Ha ha, đồ giả tạo! Xem lúc trở về muội có trả thù huynh không?

Lương Sơn Ngôn nắm tay thành quyền đưa ra phía trước, chào hỏi cực kì khách khí:

- Đây không phải Lam công tử sao? Kể từ lần hội thi hôm đó, ta cảm thấy cực kì hổ thẹn với tài năng của Lam thiếu.... Ha ha....

Lam Tống Quân nhìn Lương công tử, mắt hạ nhiệt đi vài phần. Dù sao bài thơ " Quân tử" của người này không phải phàm phu tục tử có thể làm được. Hắn quả thật thấy tôn trọng vài phần.

- Đa tạ.

Lương công tử bất ngờ nhìn con, đi một vòng xung quanh con và Lam thiếu kia, nhìn ngó một hồi.

- Con thỏ này.... huynh bắt ở đâu vậy? Trông nó khá tội nghiệp nha.

Con cảm thấy mình hóa thành thỏ mất luôn rồi, mọc ra tai dài và cái đuôi nhỏ xíu bằng bông, cố gắng giãy giụa trong không trung. Sao không mọc răng to để con cắn chết mấy người này a! Ư, tức chết mất.

Lam Tống Quân mặt không đổi sắc, ánh nhìn không mấy thiện cảm với con:

- Nó cắn người, ta định đem về phủ thuần hóa lại một chút...

- Không được! - Con và Lương công tử đồng thanh phẫn uất. Có mấy khi hai người hiểu nhau như thế đâu?

Lam thiếu nhíu mày, tiểu cô nương này và Lương thiếu kia có quan hệ gì? Xem ra rất thân thiết. Huynh muội chăng, nói chuyện rất ăn ý.

Sau câu nói đó, con thì giả bộ chết, thè lưỡi ra ngoài. Lương công tử thì hắng giọng, có vẻ đã quá thất thố.

- Đây là tiểu muội của ta.

Aiya, nói dối mà mặt không đỏ tim không loạn cơ.

Nghe câu đó, Lam thiếu một thân trường y đẹp đẽ thả con xuống dưới mặt đất. Hắn phủi phủi tay: " Thật đúng là quá nhàm chán mà. Vậy huynh nói xem, tiểu muội của người làm dơ y phục của ta rồi. Giờ.... phải tính sao đây?"

Con phản đối: " Ta không có!"

Lam thiếu cực kì bình tĩnh cầm cổ tay nhỏ đầy dầu mỡ của con, thản nhiên quệt một đường lên y phục bằng gấm kia, rồi chỉ chỉ: " Không có, vậy đây là gì?"

Có một con quạ bay ngang qua nơi này a. Con mặt mũi tối sầm mắng một câu: " Lưu manh!"

Đó là tự ngươi làm bẩn, không liên quan đến ta. Giờ còn bắt ta chịu trách nhiệm? Ngươi biết viết hai chữ liêm sỉ như thế nào không? Hả? Hả??








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro