Chap 1: Là yêu hay là hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sư phụ, người đã từng nói, nếu ai phụ bạc con thì con hãy giết kẻ đó, vậy tại sao, từ đầu đến cuối con cũng không thể ra tay với người? Tại sao?

Nàng mỉm cười vuốt ve thân kiếm, không sai, nàng muốn giết hắn. Giết kẻ đã tàn nhẫn tước đi mạng sống của phụ thân nàng, giết kẻ máu lạnh đã huỷ đi cuộc sống của nàng. Giết kẻ mà nàng vẫn luôn gọi là sư phụ.

Muốn...nhưng nàng không làm được, hắn là sư phụ nàng, là nam nhân mà nàng đem lòng yêu... Quả thật, cũng quá đủ nực cười.

- Con biết rồi? - Hắn lạnh nhạt hỏi

- Phải!

Tháng trước xuống núi, nàng đã trở về hiện trường năm xưa để điều tra, nhưng có chết nàng cũng không ngờ, nơi đó lại xuất hiện ngọc bội của hắn.

Nàng vốn dĩ không tin, nhưng loại ngọc này vô cùng hiếm có, nàng chưa từng thấy qua ở những nơi nào khác, lại thêm hoa văn chạm trổ đặc biệt của hắn, nàng liền nhận ra.

Nàng nhớ hắn đã từng nói, ngọc bội của hắn được tạc từ Ngọc Châu do Thiên đế ban tặng, sợ rằng trên đời này, ngoài hắn ra, thì không một ai có ngọc bội như vậy.

Nàng đi khắp nơi tìm kiếm kẻ thù, lại không ngờ hắn vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Trước lúc đến đây, nàng đã từmg hi vọng, hắn sẽ nói không phải, không thì chí ít cũng thanh minh gì đấy. Chỉ cần hắn nói, dù là giả dối, nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Nhưng không, hắn hoàn toàn không ngạc nhiên mà trực tiếp thừa nhận.

- Sư phụ, có lẽ người không biết, giây phút người đưa tay thu nhận con, con đã từng nghĩ, mình lại có " nhà" rồi. Nhưng sư phụ, có lẽ con lại sai rồi phải không....?

Nàng khẽ mỉm cười chua chát, ngước mắt nhìn lên trần điện, có như vậy nước mắt mới không thể rơi xuống.

- Con muốn giết ta? - Hắn chăm chú nhìn nàng.

- Tại sao người làm vậy?

Nàng đã không còn đủ can đảm để nhìn vào mắt hắn nữa. Sự lạnh lẽo, tàn độc, vô tâm ấy, nàng không chịu nổi.

Tại sao hắn giết sạch người thân nàng rồi lại cưu mang nàng? Tại sao 10 năm qua hắn không một đao giết nàng mà lại chăm sóc cho nàng đến tận bây giờ? Tại sao lại như thế? Sư phụ, người rốt cuộc là giấu con bao nhiêu chuyện, lại muốn lừa gạt con đến khi nào?

- Là phụ thân con nợ ta, ta chỉ đòi lại món nợ ấy thôi.

Nợ? Rốt cuộc trong mắt người, sinh mệnh thấp kém đến mức nào!? Chỉ vì một câu đòi nợ, người liền một đêm giết sạch những người ở Lạc gia. Chỉ vì một câu đòi nợ, người liền trực tiếp khiến nàng tan nhà nát cửa, giết phụ thân là vì vậy, còn thu nhận nàng là vì cái gì?

Nàng từng oán trách, căm hận kẻ sát nhân kia, nhưng đến khi thật sự đứng trước hắn, nàng lại thấy bản thân mình thật thảm hại. Nàng thế mà lại tín nhiệm hắn, dựa dẫm vào hắn, lúc này chợt phát hiện ra, hắn đã đâm vào tâm nàng một nhát dao đau đớn.

- Sư phụ, con thật muốn xem thử...trái tim người rốt cuộc có phải là sắt đá hay không? Đi theo người mười năm, lại không hề biết đâu mới là suy nghĩ thật của người...

Nàng bi thương mỉm cười, báo thù sao? Tuy nàng đã là trúc cơ tiên tử, nhưng hắn lại là thượng tiên. Nếu như thật sự giao đấu, e rằng đến đầu ngón tay hắn nàng cũng chẳng thể chạm vào.

Bất lực, đau lòng? Đến người mà nàng tin tưởng nhất cũng lừa gạt nàng, nàng còn có thể oán trách gì sao?

- Nếu con đã nói xong rồi thì về đi, ta cần nghỉ ngơi...

- Sư phụ, người hoàn toàn không thấy day dứt ư?

Chân thành của nàng, hắn không quan tâm cũng được, đẫm đạp lên cũng không sao, nhưng sư đồ mười năm, hoá ra cũng chỉ là giả dối thôi sao?

- Day dứt? Ta có gì phải day dứt? Nên nhớ, chính ta đã đưa con về đây.... Mạng của con là ta giữ lại, nếu như con không giết được ta thì tốt nhất nên an phận một chút.

Cổ họng khô khốc không phát ra tiếng, nhưng nước mắt đã không thể kìm nén mà rơi xuống, nàng có khác gì con rối mặc hắn đùa giỡn không?

Người cho nàng ấm áp, nắm chặt tay nàng rốt cuộc là ai? Lại có thể cùng là một người với kẻ sát nhân máu lạnh kia? Nàng nghĩ tới hàng vạn lí do cùng bao nhiêu khả năng về biến cố năm ấy, không ngờ đến khi thật sự đối mặt, nàng lại đau đớn đến như vậy.

Nàng thà rằng tự lừa mình dối người, cũng không muốn chính hắn dễ dàng thừa nhận như vậy. Chấp niệm sâu đậm đã lưu trong tâm, bây giờ cố ý phải hận hắn? Nàng không làm được...

" Ta sẽ không lừa gạt ngươi , cũng không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo ta là được. "

" Con là đồ nhi của ta, bất kì ai cũng không được phép làm hại con, ai cũng không được "

" Sư phụ không thể bảo vệ con cả đời, nhưng ít nhất khi ta còn ở đây, con có thể kiêu ngạo mà ngẩng đầu, có khó khăn gì, vi sư sẽ vì con mà che chở "

" Con không cần lo sợ, ta cần con, tự khắc sẽ không bao giờ bỏ rơi con"

......

Sư phụ, rốt cuộc đâu mới là người? Lẽ nào những lời người nói chỉ là gió bay sao? Người chỉ vô tình cho con chút ôn nhu dịu dàng, con lại cho đó là chân tâm sâu nặng. Chút ánh sáng mong manh người đem đến, con lại đem nó thắp sáng cả màn đêm lạnh lẽo.

Nàng thà rằng khi ấy lưu lạc ngoài đường, bị đánh đập, chịu đói chịu rét, còn hơn bây giờ. Vừa yêu vừa hận, đau đớn đến cùng cực.

Nữ nhi bất hiếu, lại có thể yêu chính kẻ thù đã giết phụ thân mình. Món nợ máu ấy, mỗi đêm đều hiện về trong giấc mơ của nàng, còn nàng thì sao? Mỗi ngày đều gọi hắn là sư phụ, thản nhiên mà cười nói. Mỗi ngày đều vì hắn mà phấn đấu thêm một chút.

Nàng thật sự muốn gào lên, muốn phá phách mọi thứ cho vơi đi sự đau xót cùng uất hận. Nhưng nàng có tư cách gì mà làm thế? Nàng chẳng là gì cả.

Mạng nàng là do hắn nhặt về, trừ khi hắn đã chán ghét, nàng đừng mong được buông tha.

Sống hay chết, cũng là do hắn quyết định. Nàng chỉ có thể chấp thuận, tuyệt đối không được phép phản kháng.

-----------------------------

# chap này ngược nhẹ thôi nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro