Chap 2: Người tỉnh, mộng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tiểu Tuyết, muội mau dậy uống chút canh gà đi, nếu cứ như vậy, muội sẽ không chịu được mất!

- Muội không muốn, tỷ ra ngoài đi! Muội chỉ muốn ở một mình, không cần ai quan tâm hết.

- Tiểu Tuyết, đừng như vậy... Muội..

Lâm Linh nhất thời đã rối đến phát điên rồi, từ lúc cô biết Thiên Tuyết, có bao giờ thấy nàng ấy nhốt mình trong phòng như vậy đâu?

Đã vậy, cả ngày hôm nay, Thiên Tuyết đều không ăn không uống, ngay cả canh gà mà sư tôn chuẩn bị, nàng cũng không nhìn ngó đến. Thậm chí, thỉnh thoảng trong phòng nàng còn vang lên tiếng nức nở nho nhỏ, khiến cô lo lắng vô cùng.

Không còn cách nào khác, Lâm Linh đành phải chạy đến cầu cứu hắn.

- Sư tôn, phải làm sao đây....Nàng ấy...

- Vẫn không chịu uống? - Hắn nhướng mày hơi khó chịu. Nha đầu này, thế mà ngang bướng đến vậy rồi?

Hắn đưa tay ra đỡ lấy chén canh, ánh mắt có hơi thay đổi. Ngón tay thon dài khẽ phất lên, tỏ ý nói Lâm Linh lui xuống, để mình tự vào phòng của đồ nhi. Lâm Linh thấy vậy lập tức lui xuống, tâm tình cũng an tâm hơn không ít, Tiểu Tuyết coi trọng sư tôn như thế, chắc sẽ uống canh đúng không?

Nhưng cả cô lẫn Thiên Tuyết đều không biết, đó không chỉ là một chén canh gà đơn thuần.

...

Cánh cửa phòng được đẩy ra, bóng dáng nam nhân xuất hiện khiến nàng càng thêm cảnh giác...

- Con còn muốn ngủ đến khi nào? - Hắn khẽ nói.

- Ra ngoài, người lập tức ra ngoài!!!

Nàng vừa nhìn rõ người bước vào liền phẫn nộ quát lên, hắn thế mà bình thản đến vậy. Quả nhiên, trong mắt sư phụ, nàng một chút cũng không đáng.

Nhưng đối diện với sự phẫn nộ của cô gái nhỏ, hắn vẫn chẳng có thái độ gì, đặt chén canh lên bàn, bước đến nhẹ nhàng vén rèm châu, hắn ôn nhu xoa đầu nàng:

- Lâm Linh đã chuẩn bị canh gà cho con, con mau thử một chút.

- Không cần!! - Nàng tức giận xoay đầu, né tránh bàn tay của hắn.

- Ha...Tiểu Tuyết, có phải vi sư đã quá nuông chiều con không? Nói chuyện với ta con lại không dùng kính ngữ?

Hắn như có như không nở nụ cười, nhìn thì vô hại nhưng nữ nhân đối diện đã sớm lạnh cả sống lưng.

- Kính ngữ? Với một kẻ đã giết phụ thân con? Người nghĩ vậy sao? - Nàng châm chọc.

Hắn đưa tay đẩy nàng xuống giường, thân thể to lớn che phủ cả thân thể nhỏ bé bên dưới. Tư thế vô cùng ám muội, ngón tay siết nhẹ cằm nàng, tà mị nói:
- Xem ra Tiểu Tuyết của ta càng ngày càng to gan rồi, đủ lông đủ cánh liền muốn cãi lời vi sư?

- Người làm cái gì vậy? Mau buông ra!

Nhưng hắn lại như muốn trêu tức nàng, ngón tay khẽ khàng lướt qua gò má, rồi đến cánh môi xinh đẹp, cuối cùng trượt dần đến cần cổ trắng nõn.

Hắn đột nhiên tàn độc mà siết chặt từng ngón tay, như muốn rút đi hơi thở của nàng, đến lúc nàng không thể chịu đựng được, gương mặt đã trắng bệch mất đi huyết sắc , hắn mới hài lòng buông tay. Nàng lập tức thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ kia, ho khan một trận.

- Đồ nhi của ta, nếu con không ngoan ngoãn, sư phụ liền phạt con nặng hơn.

Hắn khẽ vuốt sợi tóc vì giãy giụa mà trở nên toán loạn trên trán nàng. Khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ cùng ghét bỏ của nàng, ý cười trên môi hắn lại càng đậm.

- Lại đây, thân thể con vốn không tốt, nên điều dưỡng một chút. - Hắn nói với nàng, hoàn toàn là dáng vẻ sư phụ quan tâm đồ nhi.

Nhưng trong mắt nàng loé lên tia trào phúng, thật quá giả dối. Nàng cư nhiên lại có thể vì hắn mà đau lòng? Lạc Thiên Tuyết, ngươi thật không có tiền đồ.

- Con không đói! - Nghiến răng phát ra âm thanh bất đắc dĩ.

Nàng cẩn thận quan sát hắn, lại hoàn toàn không nhìn ra hắn nghĩ cái gì. Hoá ra lâu nay, nàng chẳng biết gì về hắn cả. Lúc trước hắn có thể ôn nhu bảo vệ nàng, lại luôn xem trọng việc giữ thể diện cho nàng. Nhưng từ khi nàng phát hiện ra sự thật, hắn liền như biến thành con người khác, ngang ngược, lãnh khốc... Hắn như ác ma đùa giỡn nàng.

Nàng quả thật đã chịu đủ mệt mỏi cùng sợ hãi. Hắn căn bản không phải sư phụ nàng, không phải là nam nhân nàng đem lòng thương nhớ. Không phải...

- Xem ra nha đầu con là đang giận dỗi vi sư?

Hắn ung dung cầm lấy chén canh, tay còn lại mạnh mẽ đẩy nàng vào cạnh bàn.

Nàng hai mắt mở lớn, khiếp sợ nhìn hắn, tiếng kêu còn chưa kịp thoát ra đã thấy hắn siết cằm nàng, một dòng chất lỏng ấm nóng đã chảy vào cổ họng. Hắn vậy mà cưỡng ép nàng uống?

Nàng liều mạng giãy giụa nhưng sức lực nam nhân đâu thể so sánh? Chiếc bát ngọc rơi xuống đất vỡ tan. Nước canh không kịp nuốt hết theo hai bên khoé miệng mà chảy xuống. Hắn nhìn nàng cho nàng uống xong liền hài lòng mà buông tay. Thiên Tuyết như vừa được cứu sống, một trận ho dữ dội kéo đến....

Nàng xoay chuyển tâm tư vài cái, liền cảm thấy không đúng. Lúc trước nàng tu luyện, nhiều ngày không ăn uống cũng không có vấn đề, nhưng đêm nay hắn lại ép buộc nàng uống chén canh đó. Càng nghĩ nàng lại càng cảm thấy bất ổn. Ngón tay chỉ vào đống hỗn độn trên mặt đất, thanh âm có chút run rẩy :

- Rốt cuộc....đó...là..cái gì?

Hắn lạnh nhạt không nói, nàng lại càng sợ hãi. Nhất định canh có vấn đề, nhưng vừa rồi nàng uống, mùi vị không hề khác mọi lần. Nếu như mỗi tối đưa canh đến cho nàng, đều bỏ thêm cái gì đấy, thì chẳng phải nàng đã uống nó hơn một năm qua rồi sao?

Nàng quả thật muốn điên rồi, liền gấp rút muốn vận công xem trong thân thể mình có gì khác thường không.

Chớp mắt thấy hành động của nàng, hắn liền điểm huyệt thân thể nàng, khiến nàng một chút cũng không thể cử động.

Hắn nhàn nhạt nói:

- Không cần tìm nữa, đó là Mê Nguyệt.

Mê Nguyệt? Nàng lục lại trí nhớ, hình như nàng đã từng đọc được ở đâu rồi. Mê Nguyệt... Mê Nguyệt... Không thể nào. Hắn đã âm thầm đưa Mê Nguyệt vào trong thân thể nàng sao?

Mê Nguyệt là một loại thuốc dẫn. Chỉ cần nghiền nhỏ rồi cho vào máu của vật sống, nó sẽ nhanh chóng phát triển, trung hoà đi mọi tính riêng biệt của máu. Máu của người đã cấy Mê Nguyệt sẽ trở nên đa tính, dễ dàng hoà chung với máu của người khác mà không có chút xung khắc nào. Thời gian càng lâu, tác dụng của Mê Nguyệt càng mạnh. Nói đơn giản, nàng lúc này đã trực tiếp trở thành một bình máu dự phòng rồi.

Nàng muốn chất vấn hắn tại sao lại làm vậy, cổ họng lại không phát ra bất kì thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt đã trở nên chua xót.

Sư phụ, người vì sao lại làm vậy? Còn bao nhiêu bí mật nữa mà con chưa được biết? Người lừa gạt con, lợi dụng con, lại có từng nghĩ đến tâm con cũng biết đau? Con muốn mãi mãi không biết được sự tình, còn hơn chứng kiến sự tuyệt vọng như bây giờ.

Hắn trầm mặt nhìn nàng, đây là nữ nhi hắn đã một tay dưỡng thành. Nhìn thấy nét bi thương trên gương mặt xinh đẹp, hắn lại thấy tâm hơi nhói lên một cách khó hiểu, nhưng sự khó chịu đó rất nhanh bị gạt bỏ.

Trạch Dương - hắn, đời này, chỉ động tâm duy nhất với một người.

- Tối nay vi sư không hài lòng với con, lát nữa liền theo người đến Thuỷ Lao chịu phạt đi.

Hắn đoạn giải huyệt cho nàng rồi lạnh lùng bỏ đi.

Khi hắn nói ra câu này, nàng rốt cuộc cũng không cứng cỏi được nữa, thân thể nhỏ bé ngã gục xuống sàn nhà lạnh giá.

Sư phụ, tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Chẳng lẽ, quá khứ kia chỉ là mộng? Người đã tỉnh, mộng cũng tan theo?

Ấm áp chỉ là hư ảo, nàng bắt đầu phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro