Chap 3: Trong mắt người chưa từng có ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bước từng bước mệt mỏi đến Thuỷ Lao. Không ngờ....có ngày bản thân lại thật sự phải chịu giày vò ở chốn này.

- Thiên Tuyết cô nương? Cô làm gì ở đây vậy? - Cảnh vệ nhìn thấy cô liền ngạc nhiên.

Nữ nhân mặc bộ cẩm sa màu trắng, nàng bước đi trong màn đêm lạnh lẽo phủ đầy tuyết khiến cho người ta có cảm giác không chân thực, mái tóc đen nhẹ nhàng bay trong gió, dung mạo nàng xinh đẹp lại bình tĩnh đến thê lương...

- Huynh đài không cần ngạc nhiên, ta cũng giống như những người kia thôi,...cũng đến để chịu phạt.

- Chịu phạt? Cô phạm sai lầm gì mà phải chịu phạt? - Hạc Hiên vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt cũng nhất thời mà mở lớn.

Nàng bước qua hắn, đưa tay đẩy cánh cửa ngục lạnh lẽo, không khí ẩm ướt cùng tối tăm ngay lập tức lan tràn về phía nàng. Nàng khoé môi hơi nhếch, nhẹ giọng trấn an :
- Dù ta phạm lỗi gì, lúc này cũng đã đứng ở đây, huynh đài cũng không cần lo lắng.

- Nhưng... - Hạc Hiên vẫn luôn ngập ngừng. Cô một thân nữ nhi, làm sao có thể chịu nổi sự hành hạ trong nhà lao này, nếu đổi lại là hắn, nghĩ đến những hình ảnh kia cũng thấy rùng mình.

Hay là, nương tay với cô một chút?

Nàng rũ mắt nhìn xuống tà váy của mình, nàng đương nhiên biết người ta nghĩ cái gì. Nhưng mà...nàng không muốn làm hắn khó xử, cũng không muốn bản thân mình thảm hại đến mức phải nhận sự thương xót của người khác.

- Huynh đài! Cảm ơn lòng tốt của huynh, nhưng không cần phải nương tay cho ta đâu. Nếu sư phụ biết, huynh liền gặp rắc rối.

- Cô....liệu có ổn không? - Hắn ngập ngừng

- Sẽ ổn...

Ừm, sẽ ổn thôi, chẳng có gì đáng sợ cả, sau cơn mưa, ánh dương sẽ lại bừng sáng thôi.

Vừa bước vào phòng giam, từng sợi dây xích đã như những con rắn xiết chặt lấy thân nàng, tứ chi hoàn toàn bị trói đến không thể nhúc nhích.

Nàng bị trói ở giữa hồ, dưới chân là hồ nước lạnh lẽo như băng, từng đợt không khí lạnh buốt tràn vào thân thể nàng, cản trở nội lực của nàng, khiến nàng không khác gì người thường lạc vào địa cực, xương cốt như muốn đông cứng lại ngay tức khắc, da thịt cũng đã mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt.

Những sợi xích kia lại càng dày vò nàng, có huyễn thuật điều khiển, chúng không ngừng siết chặt, cứa rách cả da nàng, máu đỏ chảy ra vô cùng nổi bật.

Một canh giờ qua đi, cũng đến lúc hệ thống tiễn băng hoạt động, những mũi tên làm từ băng sẽ liên tục đả thương phạm nhân, mặc dù không đến mức trọng thương nhưng cũng đủ làm người khác kinh hoàng.

Nàng vẫn một mực im lặng, hướng đôi mắt chăm chú nhìn vào màn nước dưới chân. Một tên, hai tên, ba tên, ...bảy, tám, chín... Nàng quả thật đã không còn đếm nổi có bao nhiêu tên băng đã đâm vào nàng nữa rồi. Nhìn từng giọt máu tí tách chảy xuống hoà vào hồ nước, lại nhìn đến y phục đã rách nát thấm đỏ máu trên thân, nàng bất chợt nhớ đến lúc nàng gặp sư phụ.

Cũng rách nát và thê lương đến thế....

Rất lạnh, nàng nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên làn nước, khẽ cụp mắt xuống, yên tĩnh giống như không gian xung quanh.

Cứ sau một canh giờ, trận pháp sẽ lại khởi động, tên băng sẽ như mưa phóng về phía nàng.

" Không biết mình sẽ chịu được đến bao giờ... " - Nàng thầm nghĩ

....

Trong thư phòng, nam nhân nhàn nhã xem một cuốn sách, ung dung nhâm nhi tách trà nóng hổi. Hoàn toàn không thấy trên gương mặt hắn có chút lo lắng nào.

- Chủ tử! Thiên Tuyết cô nương đã đến Thuỷ Lao chịu phạt rồi ạ! - Mặc Lâm cung kính báo cáo

- Ừm, trông coi nó cẩn thận.

- Nhưng nô tài lo là... Thuỷ Lao quá khắc nghiệt, cô nương khó lòng mà chịu nổi...

- Không sao, chỉ cần không mất mạng là được. - Hắn phất tay lãnh đạm

Dù sao cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng thôi mà. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn sẽ không ngần ngại bất cứ cái gì.

Khi bước ra ngoài cửa điện, nắm tay Mặc Lam đã siết chặt... Y quả thực đau lòng, lại cũng thật tức giận, vì sao chủ tử lại không thể buông tha nàng? Vì sao lại chọn cách này để hành hạ nàng? Y cũng thực hận bản thân mình, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng chịu thiệt thòi.

Y từ lâu đã thích nàng, chỉ là trước nay chưa từng nói ra thôi...

Y cũng biết nàng quan trọng với chủ tử, vì vậy, y phải bảo vệ nàng, y không muốn chủ tử sau này phải hối hận...

Bước chân chậm rãi lui xa dần, nam nhân trong phòng cũng buông quyển sách xuống bàn. Hắn đưa ngón tay thon dài vuốt ve dọc theo dung nhan nữ tử trong tranh trước mắt, thở dài :

- Tịnh Kỳ! Nếu như tỷ không phản bội ta...thì có phải rằng chúng ta đã rất hạnh phúc không!?

Hắn khẽ cúi người xuống, đặt lên bức tranh một nụ hôn nhẹ.

- Xin lỗi, vì cứu tỷ...ta sẽ không hối hận...

Nữ nhân hắn yêu, là Tịnh Kỳ, những kẻ khác đều không đáng.

.....

- Cô ấy sao rồi? - Mặc Lâm hỏi Hạc Hiên

Hạc Hiên thật sự lo lắng, nhanh chóng nói:
- Từ lúc cô nương vào đây không hề phát ra bất cứ âm thanh gì. Nhưng cũng đã ba canh giờ trôi qua rồi...chỉ sợ rằng...

Mặc Lâm nghe vậy sắc mặt càng thêm âm u, y đạp tung cánh cửa ngục, nhanh chóng tiến vào phòng giam. Cái chốn quái quỷ này luôn biết cách giày vò người. Băng khí nặng như vậy, nàng ở trong đó lại không thể dùng nội lực để bảo vệ, có trời mới biết sẽ tổn hại thế nào.

Mặc kệ, ra sao thì ra, y không quan tâm, y nhất định phải cứu nàng.

Mặc Lâm đến phòng giam của nàng, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là nữ nhân đã bị trói chặt trong hồ nước băng, y phục ướt sũng không biết vì máu hay vì hơi nước, mái tóc đen dài toán loạn, ẩm ướt, trên người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Hai mắt nàng nhắm nghiền, bóng dáng nàng như bị phủ mờ bởi hơi nước.

Y ngay lập tức vung kiếm chặt đứt những sợi xích kia, nàng được giải thoát khỏi kìm kẹp, thân thể liền ngã xuống. Mặc Lâm vươn tay ra đỡ nàng, kéo nàng vào vòm ngực ấm áp của mình, y sợ sẽ làm nàng đau nên động tác vô cùng dịu dàng.

Thiên Tuyết lúc này thần trí đã mơ hồ, nàng khó nhọc mở mi mắt ra, muốn nhìn người trước mắt một chút. Đáng tiếc, nàng không thể nào nhìn rõ được, cứ mãi mờ ảo như vậy.

- Ưm...sư phụ?....Là...người sao? - Nàng đưa tay chạm lên gương mặt người kia, ngây ngốc hỏi.

Mặc Lâm nhìn nữ nhân trong lòng, y khẽ vỗ về nàng rồi nói:
- Không sao...mọi chuyện ổn rồi!

Y đổi tư thế bế gọn nàng lên, nàng liền cười khúc khích :
- Ngươi...không phải...là...sư phụ.. Sư phụ, không...quan tâm...ta..nữa. Trong mắt người...vốn dĩ...chưa bao giờ...có ta...

Vòng tay y ôm nàng chặt hơn một chút. Trong mắt chủ tử, nàng chỉ là quân cờ bị lợi dụng, nhưng trong mắt y, nàng là người mà y để tâm nhất.

Xin lỗi, Thiên Tuyết, là ta vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro