Chap 4: Sự thật phủ đầy bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sư phụ... Người đang nói gì vậy? Con không nghe rõ... "

Nàng thấy sư phụ đứng dưới trời tuyết, chỉ cách nàng vài bước chân, người đang đưa tay ra chờ nàng. Nàng muốn chạy đến nắm lấy tay người nhưng thân thể như bị thứ gì đó vô hình kìm kẹp khiến nàng không thể cử động, thậm chí có cảm giác bị siết chặt đến không thở được.

Nàng mắt thấy hình ảnh sư phụ mờ dần, như tan biến vào hàng ngàn bông tuyết. Nàng cố sức hét lên nhưng vô ích....

" Sư phụ, đừng đi! Người đừng bỏ con!"

" Sư phụ, con xin người, con rất sợ..."

" Sư phụ!!,... Sư phụ!!..."

Nàng run rẩy, cả người toát mồ hôi lạnh, liên tục quờ quạng không khí.

- Thiên Tuyết, không sao...đừng sợ..

Nàng giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy Lâm Linh đang ở bên giường vô cùng lo lắng, tay nhỏ nắm chặt tay nàng, ra sức vỗ về an ủi.

- Ah! - Thiên Tuyết muốn ngồi dậy nhưng chỉ khẽ cử động thôi đã đau đến nhăn mặt.

- Đừng động! Vết thương của muội không nhẹ đâu.

Lâm Linh kê một chiếc gối sau lưng nàng rồi cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy. Thiên Tuyết đưa mắt tìm kiếm nhưng trong phòng ngoài Lâm Linh ra thì chẳng có ai cả.

- Sư phụ,...người có từng đến không?

- Không có. - Lâm Linh lắc đầu buồn bã.

- Vậy sao?

Nàng hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Đau lòng, phẫn nộ, chua xót...nàng đã không muốn nghĩ nữa rồi.

- Thiên Tuyết, muội đừng buồn...chắc sư tôn có việc bận, chưa kịp đến thăm muội thôi...- Lâm Linh vội nói

- Không sao, ta hiểu.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, nàng chuyển ánh mắt tìm kiếm... Nhưng người đến là Mặc Lâm, không phải sư phụ.

- Thiên Tuyết cô nương, cô cảm thấy sao rồi? Có còn đau không?

- Cảm ơn huynh, ta không sao đâu.

Nàng muốn nở nụ cười để hai người họ an tâm nhưng cuối cùng vẫn là không làm được, chỉ có thể từ bỏ.

Cả một ngày Thiên Tuyết có lúc sẽ ngẩn ngơ nhìn ngắm gì đấy ngoài cửa sổ, có lúc nàng sẽ im lặng nghe Lâm Linh nói chuyện phiếm nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến người kia.

---------------
- Sư phụ, người đến? - Giọng của nàng có chút khàn khàn, nét mặt bình tĩnh như trăng lạnh trong sương.

- Ừm...- Hắn một thân trường bào trắng xám chăm chú nhìn nàng.

Hắn đến thăm nàng rồi, chỉ là vẫn không quên mang theo bát canh chứa Mê Nguyệt kia.

Thiên Tuyết nhìn sư phụ rồi lại nhìn đến đám băng gạc lạnh lẽo trên tay mình, nàng chậm rãi mở miệng:
- Con thật không nghĩ đến, người sẽ đích thân đến đây đấy .

Hắn không còn nhìn thấy nét bi thương trên gương mặt của nàng, nàng vẫn mỉm cười ôn hoà với hắn như trước nhưng ánh mắt đã mất đi niềm vui lúc trước. Nhất thời không biết nói gì, cứ im lặng một lúc lâu.

- Người có thể đưa cho con, con tự uống.

- Được!

Hắn đưa chén canh đến tay nàng, nàng dùng hai tay cẩn thận đỡ lấy nhưng tay đang bị thương, căn bản là không có lực, vì vậy chén canh thiếu chút nữa thì đổ xuống.

Hắn nhanh tay muốn giữ lại giúp nàng, nàng lại không vừa ý, dùng sức gạt phắt tay hắn ra,để tay mình giữ chắc chén canh. Ngửa đầu một ngụm uống sạch, không thèm để ý đến nét mặt của hắn, cứ như hắn đã chết rồi vậy.

- Canh con đã uống hết, người có thể đi chưa?

- Con nghỉ ngơi đi.

Hắn phất tay, vô tình xoay người định bước ra ngoài cửa.

Thiên Tuyết cụp mắt xuống, một lúc sau nàng mới nói:
- Sư phụ, người có thể cho con biết sự thật không?

Hắn nghe thấy thanh âm nhỏ như muỗi kêu kia, bất chợt dừng bước.
- Con muốn biết cái gì?

- Tất cả mọi chuyện...

- Tất cả? - Hắn nhướng mày hỏi nàng

- Đúng...là tất cả. - Thiên Tuyết kiên định nhìn hắn.

_____________________

- Tịnh Kỳ, tỷ phải xuống núi sao?

Thiên Tuyết thấy mình đang ở trong viễn cảnh, trước mắt là núi non hùng vĩ, sơn thuỷ hữu tình, cảnh sắc quả thật vô cùng đẹp đẽ, khiến người khác động tâm. Nhưng đáng chú ý hơn là đôi nam thanh nữ tú kia, thoạt nhìn  thoáng qua vô cùng quen thuộc.

Lại gần một chút, Thiên Tuyết chợt ngây ngốc, đó chẳng phải là sư phụ nàng sao? Hơn nữa lại còn là dáng vẻ của thiếu niên nữa? Y phục trắng xanh, gương mặt tuấn tú, bên đai lưng còn giắt ngọc bội và trường kiếm, ánh mắt người không lạnh lẽo mà vô cùng dịu dàng, chất chứa biết bao nhiêu yêu thương. Lẽ nào, nữ nhân kia chính là người sư phụ đem lòng yêu thương sao?

Nàng khó khăn di chuyển tầm mắt nhìn đến nữ nhân kia, không nhìn thì thôi, khi nhìn thấy, nàng suýt chút nữa thì ngất đi. Vì lẽ gì, vì lẽ gì mà nữ nhân ấy không phải ai khác, lại chính là mẫu thân của nàng khi xưa?

Mẫu thân Thiên Tuyết sau khi hạ sinh nàng xong đã qua đời nên nàng chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng phụ thân quá thương nhớ nên đã vẽ lại một bức chân dung của người, treo trong thư phòng. Thỉnh thoảng nàng cũng có đến đó, lúc ấy còn cảm thán mẫu thân thật sự là một mĩ nhân khuynh thành, bây giờ thật sự nhìn thấy đúng là khiến lòng người chấn động.

- Ân, lần này ta xuất sơn, sẽ cố gắng trở về thật nhanh. Đệ ở lại nhớ phải chăm chỉ tu luyện, đừng để bản thân thua kém...

- Hảo... Nhất định sẽ thật cố gắng.

- Được nha, thật khiến người khác yên tâm. Không còn sớm nữa, ta cũng phải đi rồi, tạm biệt nhé!

Nữ nhân tung bay mái tóc, thân ảnh uyển chuyển mà xinh đẹp ngự kiếm bay đi, trước khi khuất bóng còn cẩn thận nhìn lại nam nhi kia, khẽ nở nụ cười.

- Ta đợi tỷ về!! - Nam nhi gào lên, ánh mắt dõi theo cho đến khi người kia khuất bóng sau những đám mây.

Hắn đứng rất lâu, rất lâu sau chợt nhẹ giọng lẩm bẩm :
- Ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Đợi tỷ trở về...sẽ lấy tỷ làm thê tử...

Thiên Tuyết bỗng thấy tâm mình đau đớn giống như có thứ gì đó vừa vỡ vụn vậy. Hoá ra, sư phụ lại yêu mẫu thân nàng sao?

Hắn quả nhiên nói là làm, thời gian sau đó đều tu luyện rất chăm chỉ, chẳng mấy chốc tu vi đã tăng cao. Không những thế, dung mạo càng ngày càng trở nên tuấn tú, trở thành một nam nhân khiến người khác say đắm.

Nàng thấy hắn những lúc rảnh rỗi đều đứng trước cửa chờ đợi. Bất kể thời tiết thế nào, hắn vẫn kiên định đứng đấy. Có hôm tuyết phủ đầy trời, nhìn bóng người đơn bạc giữa đất trời trắng xoá, nàng thật không kìm lòng nổi.

Nàng muốn lấy áo choàng khoác lên cho người kia, lại nhớ ra đây chỉ là viễn cảnh, nàng chỉ có thể quan sát, cái gì cũng không làm được.

Một tháng...hai tháng...một năm...hai năm... Sư phụ, người chờ đợi cũng đã 3 năm rồi.

Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, đưa bàn tay vô hình của mình lên chạm nhẹ vào gương mặt hắn, đau lòng không thôi.

Sư phụ, người yêu mẫu thân đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro