Chap 5: Duyên như mây trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tuyết không biết sư phụ nàng đã chờ bao lâu, nàng biết người rất lo lắng, rất hoang mang, nhưng người vẫn ở lại chờ đợi, chứ không xuất sơn tìm mẫu thân nàng.

Lúc đầu, nàng còn không hiểu vì sao, dần dần thời gian sau liền sáng tỏ: không phải người không muốn đi, chỉ là người sợ sẽ bỏ lỡ giây phút nữ nhân ấy trở về.

Một chiều tiết trời mát mẻ, Trạch Dương đem đàn ra gảy nhàn rỗi, Thiên Tuyết biết sư phụ mình có rất nhiều thú vui tao nhã, tỷ như thưởng trà, tỷ như hoạ tranh... Nhưng lúc này, nàng chỉ im lặng ở một bên nghe tiếng đàn dễ chịu kia, những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cũng vì vậy mà dịu đi không ít.

Hương hoa nhẹ nhàng lan tới, tà áo màu hồng sen thấp thoáng trước mắt. Trạch Dương hắn bỗng chốc cứng đờ, Thiên Tuyết nhìn thấy sự ngạc nhiên, bối rối cùng vô vàn vui vẻ trong mắt hắn.

- Tiểu Dương, tỷ về rồi..- Nữ nhân kia đứng trong làn gió mát, đáy mắt ý cười, giọng nói dễ nghe, dịu dàng như nước, hướng hắn cất lời.

Một bóng đen vụt qua trước mắt Thiên Tuyết, đến khi nhìn rõ, đã thấy hắn đã ôm chặt nữ nhân, nàng nhất thời bất động rồi rũ mắt xuống.

Ấm áp đến vậy sao? Cũng phải thôi, chờ đợi lâu như vậy, lúc này làm sao kìm được sự động tâm? Thiên Tuyết, ngươi đau lòng cái gì? Đau lòng cái gì?

Nàng liên tục tự thuyết phục mình, lại không di chuyển nổi tầm mắt khỏi hai thân ảnh kia.

- Khụ! Tiểu Dương, đệ phóng khoáng như vậy từ khi nào thế? Quên luôn cả câu nói nam nữ thụ thụ bất thân ư?

Hắn sực tỉnh ra, luống cuống buông tay khỏi người Tịnh Kỳ.
- Xin lỗi tỷ, là ta quá vui mừng nên mới...

Nữ nhân cười cười, đưa tay lên xoa tóc của hắn, vui vẻ nói:
- Không sao, chẳng phải tỷ đang đứng ở đây sao? Tiểu Dương cũng lớn rồi nha?

Hai người trước mắt cười nói vui vẻ bao nhiêu thì Thiên Tuyết lại càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu.

Biết rằng đây chỉ là viễn cảnh trong giấc mộng mà sư phụ khơi gợi lại cho nàng thôi, chỉ cần mở mắt ra nàng sẽ lại nhìn thấy sự thật. Nhìn thấy mẫu thân đã mất từ 18 năm trước, nhìn thấy người sư phụ đã một kiếm giết sạch mọi người trong gia tộc nàng... Nhìn thấy tất cả những kí ức đau đớn mà nàng luôn muốn trốn tránh.

- Tỷ thân thể sao lại suy nhược như vậy? Nhất định phải ăn nhiều chút nữa. - Hắn quan tâm gắp thức ăn đến chén ăn của Tịnh Kỳ.

Mà nữ nhân cũng rất vui vẻ thưởng thức, tranh thủ hỏi han về vấn đề tu luyện của hắn, rồi nói chuyện phiếm một hồi.

- Tiểu Dương, đệ xuống núi vài ngày với ta có được không? - Tịnh Kỳ hỏi.

- Có chuyện gì sao? - Hắn vừa nói vừa gắp thức ăn cho Tịnh Kỳ.

- Cũng không có gì, chỉ là...ta muốn đệ đến tham dự lễ thành thân của ta và chàng ấy. Đệ có thể không? Tiểu Dương?

" Cạnh " tiếng đũa rơi vang lên giữa không khí yên tĩnh.

Thật lâu sau đó mới nghe giọng nói khàn khàn cất lên:
- Tỷ muốn thành thân? Thành thân với kẻ nào?

- À...ta biết hơi đường đột, nhưng chúng ta tính cách hoà hợp, tâm ý lại tương thông. Vì yêu mến lẫn nhau nên mới có quyết định này... Thật xin lỗi, bây giờ mới nói với đệ.

- Người đó là tiên nhân sao? - Hắn nghiến răng hỏi.

Tịnh Kỳ xấu hổ chọc chọc đôi đũa vào đĩa thức ăn, cười cười nói:
- Không phải, chàng ấy là người phàm.

- Cái gì? Tỷ vậy mà muốn thành thân với phàm nhân? Vậy chuyện tu luyện của tỷ thì sao? Còn ta nữa, tỷ muốn rời bỏ ta sao? - Hắn phẫn nộ quát lên.

Tịnh Kỳ thấy rõ sự tức giận trong mắt hắn, liền vội vàng nắm lấy tay hắn trấn an:
- Tiểu Dương! Ta biết đệ lo cho ta, nhưng ta đã thương chàng, nguyện đời này không phải chàng thì không gả. Còn về chuyện tu luyện, ta không cần cuộc sống nhàn nhã cao quý của tiên nhân, ta chỉ cần chàng là đủ. Đệ hiểu ý ta không?

Hắn nghe lời này thì đáy mắt tối sầm, kiên quyết nói:
- Ta không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Ta không cho phép tỷ gả cho kẻ đó. Tuyệt đối không cho phép!

Hắn tức giận phất tay áo rời đi, Tịnh Kỳ nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, lại nhìn đến bữa cơm trên bàn, đuôi mắt buồn bã.

Thiên Tuyết nhìn cảnh tượng này nàng có chút không nói nên lời. Sau đó vội vàng đuổi theo sư phụ.

Nàng biết sư phụ đã chờ đợi rất lâu nhưng đến lúc người ấy quay về lại nói muốn thành thân cùng nam nhân khác. Tâm trạng này có lẽ vô cùng khó có thể chịu đựng nổi.

Đợi đến khi Thiên Tuyết đuổi đến nơi, nàng nhìn thấy cảnh vật xung quanh đã trở thành một đống đổ nát. Hắn đứng giữa hoang tàn, tay cầm một thanh bảo kiếm, ánh mắt tàn nhẫn sắc lạnh như tu la dưới địa ngục, hung hăng chém loạn mọi thứ..

Nàng thầm cảm thán không thôi, cũng may ở đây là núi cao không còn người khác sinh sống, mà trăm dặm quanh đây các yêu tinh cũng không dám bén mảng đến. Nếu không, e rằng sẽ có nhiều sinh mệnh phải chết thảm vì nhát kiếm vô tình này.

Khó có thể tưởng tượng nổi nam nhân cẩn trọng si tình lúc trước lại có thể cùng là một người với kẻ đang phá phách điên cuồng này.

Từng nhát kiếm vung lên, nội lực đều xé gió mà lao đi, cây cối ngã gục, đất đá bay mù mịt cả một vùng... Từng tia sét sáng lên như muốn xé rách cả bầu trời, nàng khó chịu liền nhìn vào mắt hắn bất chợt cứng người. Tàn nhẫn, rất tàn nhẫn.

Đến nửa đêm, hắn một mình ngồi trên mái nhà, uống hết bình rượu này đến bình rượu khác.

Mượn rượu quên sầu, sao nàng lại không hiểu?

Ánh trăng sáng phủ lên người nam nhân, nàng thấy rõ sự đau lòng cùng bi thương trên gương mặt hắn.

" Sư phụ, người từng nói với con, trên đời này có rất nhiều thứ không thể cưỡng cầu. Có phải ngày hôm nay, người cũng bất lực như thế?"

- Tịnh Kỳ,... Lẽ nào, tỷ không biết...ta yêu tỷ sao..? - Hơi men đã làm hắn chếnh choáng, mơ hồ nói ra.

" Mẫu thân không biết sư phụ yêu người, cũng giống như cách người vô tình không biết tâm tư của con."

"Có lẽ, trong chuyện này, mỗi người chúng ta, ai cũng là kẻ đáng thương, đều vì tình cảm mà đau đớn. "

Nàng tiến đến cạnh hắn, bình thản mà ngồi xuống, nàng cũng muốn uống rượu nhưng bản thân vô hình, tất nhiên cái gì cũng không chạm vào được.

" Sư phụ, con yêu người, người có từng biết? "

- Tịnh Kỳ...đừng bỏ rơi ta...đừng...- Hắn mê man, đau lòng nói.

Hắn yêu Tịnh Kỳ, nhưng người mà tỷ ấy chọn, vĩnh viễn cũng không phải hắn.

Có cưỡng cầu cũng không được.

Duyên ngang như mây trời phiêu bạt, chỉ trách đem lòng gửi gắm sai người. Thương tích đầy mình cũng không thể quên đi, không thể từ bỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro