Diễm Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tư Tư trong lúc cận kề cửa tử chợt nhớ ra huyết ngọc mà sư phụ nàng cho trước khi đi, lúc này còn không nguy hiểm tính mạng thì lúc nào nữa chứ! Nàng lập tức đưa tay vào trong ngực áo thổi làn pháp lực cho mảnh ngọc, kết quả chính là như hiện tại...

Sư phụ vậy mà tặng cho nàng một nam nhân lòe loẹt! Sau khi huyết ngọc được khởi động lập tức biến ra nam tử một thân hỏa diễm kinh tâm này, cả tóc cũng là màu đỏ rực. Lợi hại nhất chính là một cái phất tay như phủi hạt bụi kia của nam nhân đã đánh bay cả Hắc Thường lẫn toàn bộ ma binh vây quanh.

Nam nhân cũng chẳng buồn liếc nhìn đám người là sống hay chết quay đầu đánh giá Diệp Tư Tư, y rảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt không biết là vui hay giận nhưng trông vẻ không mấy hài lòng. Diệp Tư Tư còn chưa mở miệng nói tiếng cảm ơn đã nghe nam nhân hừ lạnh.

"Vô dụng!"

Diệp Tư Tư "..." được rồi cái này không thể phủ nhận.

Cửu La Nhạn lúc này mới hồi thần chạy đến ôm chân nam nhân thân đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy giữa trời đêm kia, con hồ yêu không tiền đồ lại khóc hu hu miệng luyên thuyên nói nhảm.

"Ngài là cứu binh a? huhu xém nữa thì bọn ta đều chết rồi."

"Muốn chạy?"

Chỉ nghe thấy tuyệt diễm nam tử lạnh lẽo hô lên chân tiện thể đá bay Cửu La Nhạn một lần nữa, tay cũng không yên đánh ra làn tiên pháp về phía Hắc Thường đang có ý đồ bỏ chạy. Diệp Tư Tư chỉ thấy nam hồ đập mạnh thân người vào gốc đào gần đó, cánh hoa rụng cả một trời, hắn cũng góp vui phun tiếp ngụm máu lớn. Nàng thật sự sợ hắn chết đến nơi rồi! Nàng vội chạy đến đỡ lấy Cửu La Nhạn, hắn bị đập đến hôn mê rồi.

"Đều là người của mình, ngươi nặng tay như vậy làm gì?"

Nam nhân kia nghe nàng quát vẻ mặt rất không hài lòng quay đầu lại, hắn chẳng buồn bắt quạ đen nữa, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt con quạ kia lập tức bị biến về nguyên hình cả đám lông quạ bốc cháy dữ dội. Dù vậy Hắc Thường vẫn cố vỗ cánh bay đi, nhìn tình hình thì chết cháy có khi còn may mắn hơn là dừng lại để rơi vào tay nam nhân này.

Cùng lúc Diệp Tư Tư cảm thấy như bị cướp sạch không khí, hô hấp trong vô vọng, khuôn mặt cô dần tái đi. Ánh mắt nam nhân kia thập phần nguy hiểm đang đến gần, rốt cuộc là đến cứu nàng hay giết nàng đây? Nàng gắng gượng để không ngã xuống hỏi hỏa diễm nam nhân.

"Ngươi đến cứu hay giết người đây?"

Thật may câu nói kia có tác dụng với hắn, lập tức Diệp Tư Tư đã có thể thở trở lại, nàng hít sâu một hơi không khí, trễ thêm một chút nữa có khi nàng chết thật rồi.

"Gọi ta Diễm Đế."

Diễm Đế phun ra một câu đó cũng không giải thích gì thêm. Diệp Tư Tư lúc này mới biết vì sao quạ ba lông nhìn thấy hắn lại sợ hãi tột độ như vậy. Diễm Đế là thượng thần hỏa diễm thân phận ngang hàng với Diệp Sở Tiêu, đương nhiên thần lực cũng chẳng hề thua kém sư phụ nàng. Diệp Sở Tiêu làm cách nào có thể "tặng" lão tổ tông này cho nàng a? Khó trách tính khí tên này lại ác liệt như vậy. Diệp Tư Tư rất biết thân phận thủ lễ với Diễm Đế.

"Bái kiến thượng thần, tiểu tiên Diệp Tư Tư đệ tử chân truyền của sư phụ Diệp Sở Tiêu."

Diễm Đế nhếch môi cười.

"Không phải tiểu yêu sao?"

Diệp Tư Tư "..." được rồi ngươi nói cũng là sự thật thôi.

Thấy nàng như chết trân không dám cãi lại cũng chẳng biết đáp lời, Diễm Đế lại nói.

"Nói xem xảy ra chuyện gì? Đám tiên nhân đi cùng ngươi đều ở đâu cả rồi?"

Thành thật kể lại toàn bộ quá trình từ lúc bước chân vào yêu giới cho lão tổ Diễm Đế nghe, cả một câu chuyện lôi cuốn như vậy mà hắn chẳng chút biểu cảm bày tỏ gì. Diệp Tư Tư hơi khô họng lấy trong túi trữ vật ra một bình nước nhỏ tự nhiên uống vài ngụm, nhân tiện nàng lại tìm một ít đan dược nhét cho Cuuar La Nhạn đang hôn mê bất tỉnh.

Diễm Đế nhìn vài cái hành động của nàng vậy mà mặt lại có chút biến hóa. Diệp Tư Tư luyên thuyên một hồi cũng bớt e sợ người này hơn. Nàng lại bày tỏ thắc mắc:

"Vậy thượng thần, khi nào chúng ta vào yêu cung cứu người?"

Nhún vai một cái, khuôn mặt yêu mị của Diễm Đế tỏ vẻ không quan tâm nói.

"Như ngươi nói rất có khả năng Ma Vương đang ở đó cùng với đám hộ pháp trưởng lão ma tộc, đánh không lại. Không cứu."

Câu này nói ra không thẹn với lương tâm a? Diệp Tư Tư lại nghĩ vị lão tổ tông này đang đang phát bệnh già rồi. Nàng tròn mắt nhìn hắn, không hỏi thêm nhưng vẻ mặt viết rõ hai chữ "không tin". Diễm Đế thấy vậy ghét bỏ định quay đi nhưng nghĩ một chút lại nói.

"Ta đang đứng đây chỉ là một mảnh thần hồn của Diễm Đế, vài tên hộ pháp thì có thể đánh nhưng hộ pháp cộng Ma Vương thì khả năng không thắng nổi."

Diệp Tư Tư nuốt nước mắt vào trong chợt ngửi thấy mùi máu tanh trên người mình, lúc này mới cảm nhận đau đớn từ chi chít vết thương trên người. Lục lọi trong túi trữ vật nàng tìm được lọ dược trị thương đang định thoa một chút thì nghe tiếng nam nhân kia khẽ thở ra khinh bỉ. Y đưa tay lên vận ra luồng thần khí, chúng từ từ len lỏi vào người nàng, cảm giác đau rát dần dịu xuống đang lúc các vết thương khép lại thì bỗng dưng Diễm Đế ngắt ngang thần lực.

Diệp Tư Tư "????" Sức già cạn kiệt a?

Diễm Đế "!!!!"

Ánh mắt nam nhân trở nên "cay cú" lạ thường, đúng vậy chính là cay cú thẳng đuột không hoa mỹ. Y nhìn Diệp Tư Tư tăng thêm vài phần thù địch. Nàng nuốt nước miếng không hiểu chuyện gì, để phá tan bầu không khí Diệp Tư Tư e dè gợi chuyện.

"Cái đó... mảnh thần hồn của người sao lại ở chỗ sư phụ ta?"

Phải biết nguyên thần và thần hồn quan trọng cỡ nào, cấp bậc pháp lực càng cao thì thần hồn càng có giá trị đoạt mệnh, nó là thứ liên kết chặt chẽ với thể xác và tu vi. Nếu chẳng may mảnh thần hồn bị phá hủy công sức vạn năm coi sư đổ sông đổ bể. Để Diễm Đế có thể giao một mảnh thần hồn ra hẳn là y phải rất tin tưởng sư phụ nàng.

Nghe nàng hỏi, vẻ mặt Diễm Đế liền trở nên hung ác, y nghiến răng mà nói.

"Là hắn mưu hèn kế bẩn uy hiếp ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro