Kế Hoạch Thất Bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ tư yêu cung vẫn không chút động tĩnh gì, đoán chừng hai người Lã Tu Kiệt còn chưa bị phát hiện. Diệp Tư Tư nằm vắt người trên cành đào lớn lòng thật nhung nhớ đến tiên cảnh yên bình. Không biết sư phụ nhà nàng dưỡng già ở Phủ Thượng Thần đã nhớ đến nàng chưa? Mau phái thiên binh đến đây cứu người đi a.

"Tư Tư, cô mỗi ngày đều leo lên cành đào nằm không chán a?"

Cửu La Nhạn ngoe nguẩy cái đuôi miệng vừa nhồm nhoàn nhai khối bánh đậu xanh mà Diệp Tư Tư áp dụng công thức "đậu xanh Hải Dương" làm ra vừa ngước cổ lên nhìn cô gái trên cành cây hỏi.

Diệp Tư Tư cũng không nhìn xuống bỗng dưng cảm thấy lòng nặng trĩu. Bên ngoài thì không thể ra, căn nhà với vài gian nhỏ cộng lại còn không bằng cái phòng bếp của phủ thượng thần, thật sự nhàm chán đến phát bệnh.

"Nếu không nằm đây thì ta còn có thể đi đâu giải khuây chứ?"

Nghe nàng đáp, hồ yêu ba phải gật gù tán đồng.

"Cô nương nói cũng đúng. Cô nói xem bao giờ thiên binh xuống cứu chúng ta? Nhưng cũng phải nói đã trôi qua 4 ngày rồi, không biết hai người thượng tiên có điều tra được gì không nha?"

Diệp Tư Tư nhìn ra phía xa bầu trời yêu giới, thật không hề muốn thừa nhận nhưng nàng có một dự cảm vô cùng không lành. Với tình hình thực tế mà nói cho dù hai người Lã Tu Kiệt có an toàn ra khỏi Yêu Cung thì bọn họ sẽ làm cách nào để cầm cự ở yêu giới này cho đến khi có người tới cứu?

"Cửu La Nhạn."

"Như thế nào?"

Cửu La Nhạn từ nãy giờ vẫn luôn quan sát Diệp Tư Tư đang thất thần trên cây, phân vân không biết có nên xin thêm một vài khối bánh không, lại bỗng dưng nghe nàng gọi tên mình. Y tròn mắt trưng ra bộ mặt vừa ngây thơ vừa yêu nghiệt.

Nàng thở dài nhảy vọt xuống, lấy từ trong túi ra vài khối bánh đưa cho nam hồ, lại nói.

"Vạn nhất sự việc không lành, kiếp sau ngươi muốn trở thành gì? Là người, tiên hay lại là yêu ma?"

Động tác bỏ khối bánh vào miệng của hồ yêu chợt khựng lại, đột nhiên cảm thấy nuốc hết trôi rồi.

"Làm gì cũng được, trở thành kẻ mạnh liền không phải lo. Còn cô nương, cô còn muốn là thần tiên không?"

Diệp Tư Tư cười, nàng không trả lời được câu hỏi đó. Làm gì ư? Nàng còn muốn trở về thế giới của mình không, chính bản thân nàng còn không biết. Suy cho cùng suốt mấy trăm năm qua an nhàn bên cạnh Diệp Sở Tiêu là một loại trải nghiệm cuộc sống vô cùng tốt. Chỉ là đột nhiên lại xảy ra cái biến cố từ trên trời rơi xuống này, hẳn là ông trời chướng mắt nàng quá hưởng thụ nhân sinh rồi.

Rạn sáng hôm sau đúng như kế hoạch đã định Cửu La Nhạn lại chuẩn bị xe đẩy lọc cọc tìm đến yêu cung. Sáng nay mắt Diệp Tư Tư cứ giật liên hồi, trước khi Cửu La Nhạn đi nàng lại nhét cho hắn một viên đan dược. Nam hồ nuốc xuống rồi mới thắc mắc hỏi.

"Cô nương cho ta ăn đan gì đấy?"

"Thuốc độc, nếu ngươi bị bắt mà dám khai ra ta nó liền phát tác."

Nghe nàng nói hồ yêu trợn mắt liền móc họng muốn ói trở ra. Nàng lại gõ đầu hắn một cái làm Cứu La Nhạn kêu lên oai oái.

"Lừa ngươi thôi, ói cái gì chứ. Đây là đan dược trợ hồn, lỡ như bị đánh may mắn có thể một tia thần hồn để bay về tìm ta. Ngươi cũng không hỏi liền uống?"

Họ Cửu trợn mắt cải lại.

"Chẳng phải vì ta tin tưởng cô nương sao! Nhưng mà bị đánh cái gì bay hồn? Cái đó... hay là ta không đi có được không?"

Diệp Tư Tư cảm thấy tên này còn hợp làm thỏ tinh hơn nàng! Nàng trừng mắt nhìn Cửu La Nhạn.

"Phòng ngừa bất trắc thôi, phòng độc hơn trị độc ngươi không biết à! Nhanh đi đi, với tính cách của Lã Tu Kiệt ngươi thử không đến xem hắn có lột da ngươi làm áo lông không!"

Bị cường quyền đe dọa nam hồ không còn cách nào khác đành phải lên đường đến Yêu Cung. Sáng hôm ấy nắng ấm nhưng lính tuần ma tộc lại thấy mộc con hồ yêu run rẫy như sắp chết lạnh đang đẩy xe trên đường lớn.

"Con hồ ly này, ngươi mắc dịch bệnh à?"

Tên ma binh gác cổng Yêu Cung che mũi nhìn Cửu La Nhạn đầy kỳ thị, dùng cây giáo dài khẩy khẩy vai áo yêu hồ hỏi. Nam hồ ngước khuôn mặt tiểu thụ đáng thương lên, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không...không phải. Buổi sáng ta chưa kịp ăn cơm."

Nghe hắn giải thích ma binh mới liếc nhìn bộ dáng mỏng manh như thiếu nữ của Cửu La Nhạn rồi xì một tiếng khinh bỉ mới mở đường cho người vào.

Ở nhà hồ yêu, Diệp Tư Tư đã đi vòng sau cánh cổng gỗ hết mấy trăm lượt. Nàng hết ngồi xuống rồi lại mất kiên nhẫn đứng lên. Bầu trời yêu giới bắt đầu chuyển về đêm mà nhóm người mổ tiên Lã Tu Kiệt còn chưa thấy quay trở lại. Đến lúc này nàng còn không đoán ra kế hoạch đã bị bại lộ thì mới là đầu heo. Tuy nói trước nếu thấy người không trở về được thì nàng sẽ tự mình bỏ trốn nhưng suy cho cùng Diệp Tư Tư cũng không được loại chuyện đó. Dù biết vô vọng nhưng nàng đúng thật là đang có ý định như nữ chính ngôn tình, cố tìm đường chết xã thân đi cứu người.

Nghĩ đến sư phụ mình, Diệp Tư Tư cảm thấy gia môn không thể bất hạnh thêm. Nếu cả tiên giới đều biết đợi tử của Diệp Sở Tiêu không những vô dụng mà còn tham sống sợ chết, bỏ mặc bằng hữu để chạy thoát thân thì hẳn Diệp lão nhà nàng mặt mũi lần đến chó cũng chẳng buồn gặm nữa.

Đang lúc đầu rối như tơ vò thì đùng một tiếng cánh cổng gỗ vốn mục nạt ngã sập xuống. Diệp Tư Tư kịp bay lùi về sâu tránh thoát. Nàng vừa ngước mắt nhìn đã thấy mình bị bao vây bốn phía bởi đội quân ma binh. Mà người dẫn đầu lại là quạ đen Hắc Thường đã chạm mặt lần trước. Sau vụ nổ kia tên này vẫn xuất hiện hoàn hảo đủ ba cọng lông thẳng tắp trên đỉnh đầu.

Hắc Thường câu môi cười, đưa tay kéo Cửu La Nhạn đang bị trói như con lợn luộc phía sau lên. Hồ yêu mếu máo đang khóc hu hu không ngừng mắt mũi đều muốn dính thành một cụm. Cũng may hắn còn chưa chết!

"Cái thứ đồ chơi lần trước ngươi đưa ta trông thú vị đấy, lại cho thêm vài viên chúng ta cùng chơi đùa."

Chữ "chơi đùa" này của quạ đen khiến Diệp Tư Tư lạnh cả sống lưng, nàng đang tự hỏi vài trăm năm đạo hạnh của mình thì có một chút khả năng nào nhặt đủ xác sau khi nổ không? Nàng cười haha đáp.

"Hết rồi, hết rồi! Đồ chơi bản giới hạn không có nhiều a."

Nghe tiếng nàng nam hồ mới nuốt nước mắt vào trong thét to.

"Tư Tư cô nương, sao cô còn ở đây? Chẳng phải bàn trước là cô sẽ bỏ trốn một mình a?"

Diệp Tư Tư "..." Cũng không cần phải nói lớn vậy đâu!

Bị Hắc Thường đấm cho một cái hồ yêu phun ra ngụm máu lớn, vô tội đáng thương không còn hơi mà kêu. Quạ đen thấy Cửu La Nhạn ngậm miệng mới khó chịu phun ra hai chữ:

"Ồn ào!"

Nói đoạn không để Diệp Tư Tư mắng chửi hắn tàn độc, quạ ba lông liền ra hiệu cho đám ma binh bắt lấy nàng. Vòng bao vây ngày càng bị thu hẹp, Diệp Tư Tư đề cao cảnh giác. Nàng chợt nhận ra sư phụ cho nàng nhiều đồ tốt như vậy nhưng lại không cho nàng cái binh khí nào! Đây có phải con hư tại thầy hay không?

Chẳng cho nàng độc thoại nội tâm thêm nhóm ma binh đồng loạt xông lên. Diệp Tư Tư mắt cứng lại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tay không đánh giặc. Bọn chúng bắt đầu ra chiêu từng luồng khí đen đánh úp tới, nàng lại dùng tiên pháp học được đánh tan đi. Cứ thế từng đợt ma tộc vốn không địch lại nàng, nhưng về lâu dài chắc chắn sức Diệp Tư Tư sẽ bị cạn kiệt mà người của chúng lại nhiều không đếm xuể.

Mặc kệ ai lòng như lửa đốt, Hắc Thường lại rất kiên nhẫn đứng nhìn, xem ra hắn muốn thấy nàng lao lực đến chết tạo niềm vui biến thái cho mình. Quạ ba lông đẩy nhẹ Cửu La Nhạn lại có thể khiến hồ yêu bay mạnh về vách tường kêu một tiếng đau đớn. Tiếp đó hắn vòng tay lại tựa đầu vào thành cửa ra vẻ hứng thú xem kịch. Đúng là bệnh hơn cả Lã Tu Kiệt.

Trận chiến diễn ra hơn một khắc số lượng ma binh cũng vơi dần. Hắc Thường vậy mà mặc kệ sống chết của đồng tộc, mãi cho đến khi hắn đã nhìn chán mới chịu động thủ. Diệp Tư Tư lúc này cũng như ngọn đèn sắp tàn, khắp người đã rướm máu đến thê thảm. Quạ đen bay đến trước mặt nàng, ánh mắt không chứa bất kỳ tia cảm xúc nào.

"Ngươi cũng không đến nổi tàn phế."

Nàng muốn cười nhưng lại cười không nổi, chỉ có thể lấy hơi mà đáp.

"Đa tạ quá khen!"

Khuôn mặt tuấn tú của mỹ thiếu niên Hắc Thường thoáng một nét cười kinh dị, tay hắn bắt đầu kết ra một luồng ma pháp cuồn cuộn. Trong đôi con ngươi phản chiếu là Diệp Tư Tư. Đầu nàng bây giờ chỉ có một kết luận "không chết cũng tàn tật!". Thấy được nguy hiểm chết chóc sắp xảy đến Cửu La Nhạn phía sau gượng người đứng dậy, hắn dùng hết chút sức lực duy trì cái mạng thoi thớp của mình chạy về phía Tư Tư.

Đúng vào thời khắc nguy cấp đó Cửu La Nhạn nhảy đến chắn cho Diệp Tư Tư một cước đoạt mệnh.

Nhưng còn chưa kịp thành công làm anh hùng cứu mỹ nhân đã bị đánh bay ngược trở về sau. Mà người ra chưởng lực kia không phải Hắc Thường bởi vì quạ đen cũng đang nằm vật ra bên cạnh nam hồ.

Chống tay đỡ người dậy, Hắc Thường quệt ngang khóe môi đỗ máu đen ngòm của mình, ánh mắt ngưng trọng khi thấy người đột ngột xuất hiện đang che chắn Diệp Tư Tư ở phía sau. Cửu La Nhạn vốn nhát gan mà nay có thể sợ hãi đến mức quên cả khiếp sợ, y bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng nhưng đôi con ngươi ánh lên tia phòng bị nguy hiểm hiếm thấy ở nam hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro