Ta Vốn Ăn Chay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là "đã có cách" của Lã Tu Kiệt thực ra là cách mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên. Ngắn gọn chính là theo Cửu La Nhạn vô cống rượu cho ma tộc.

Cửu La Nhạn lúc đầu không dám nhận lời tiếp ứng cho hai người Lã Tu Kiệt trà trộn vào yêu cung. Cơ bản hắn là sợ lỡ như bị phát hiện sẽ chết chắc. Con yêu hồ này dũng cảm thì không biết có không nhưng nhát gan có thừa. Hắn khóc lóc nước mắt chảy ròng ròng, ca thán rằng chứa chấp ba người bọn họ đã là chuyện nguy hiểm nhất cuộc đời hồ yêu của hắn rồi, không thể nào làm một cái chuyện còn đáng sợ hơn nữa

Lã Tu Kiệt lúc đó thực xém tí nữa muốn bổ kiếm vào đầu con hồ ly kia rồi may mà lý trí hắn đủ mạnh.

Vẫn là bá hộ giàu có Diệp tư Tư vung tiền mua người. Nàng lục lội hồi lâu mới lôi ra được lọ đan dược có công dụng trợ tu, mỗi lần tu luyện uống một viên có thể nhân đôi thành quả. Loại hàng chất lượng không tác dụng phụ hoàn toàn là tiên dược hạng sang, hàng trôi nổi ở yêu thành không thể nào sánh kịp. Cửu La Nhạn đương nhiên mắt sáng quắc vứt luôn cái "nguy hiểm" qua một bên gật đầu đồng ý không chút nào do dự nữa.

Kế hoạch của Lã Tu Kiệt cũng chỉ đơn giả. Mai là ngày Cửu La Nhạn được vào yêu cung. Hắn sẽ cùng Bạch Họa Y biến thân thành côn trùng nhỏ trốn dưới xe đẩy rượu của Cửu La Nhạn. Vào được bên trong, hai người sẽ bay ra còn Cửu La Nhạn trở về như bình thường vì thời gian giao rượu không nhiều. Năm ngày sau Cửu La Nhạn lại chở rượu đến họ sẽ lại gặp nhau chỗ cũ đã hẹn rồi cùng trở ra theo cách cũ. Riêng về Diệp Tư Tư, Lã Tu Kiệt nghiêm túc dặn dò.

"Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn năm ngày sau Cửu La Nhạn không gặp được bọn ta, Tư Tư cô hãy cùng Cửu La Nhạn cải trang rời khỏi yêu thành tìm nơi ẩn nấp. Đến lúc tiên giới phát hiện ra chúng ta không truyền tin về nhất định sẽ cử người xuống cứu. Chỉ cần cầm cự được đến lúc đó là được."

Diệp Tư Tư gật đầu.

"Yên tâm, ta tự bảo vệ mình được."

Không biết nguyên do nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn kia của Diệp Tư Tư Lã Tu Kiệt không tin tưởng lắm.

Sáng sớm hôm sau ba người Cửu La Nhạn lên đường đến yêu cung. Yêu cung cách yêu thành cũng không xa đi về chỉ trong một buổi sáng.

Diệp Tư Tư một mình ở nhà Cửu La Nhạn đợi hắn trở về. Mấy ngày qua với nàng mà nói thực dài, dài tưởng chừng như hàng trăm năm. Phải nói mấy trăm năm qua chuyện xảy ra cũng không nhiều bằng vài ngày này. Cứ ngỡ như đã qua một kiếp lao lực.

Lần này Lã Tu Kiệt cùng Bạch Họa Y vào ma cung nếu năm ngày sau không thể trở ra đúng hẹn thì có lẽ phải đợi đến ngày tiên giới dẫn binh xuống cứu họ mới có thể ra ngoài. Còn vạn nhất chuyện còn tồi tệ hơn thì e rằng không hẹn ngày gặp lại.

Nhắc đến mới nói, lỡ như Bạch Họa Y lại hồn siêu phách tán thì sư phụ nàng thế nào đây? Chuyện diễn ra chẳng giống cốt truyện nữa, nàng thật mệt tâm. Không dự đoán nổi nữa a.

Đến gần trưa thì nghe thấy tiếng lọc cọc đẩy xe về của Cửu La Nhạn. Diệp Tư một bên mắt hơi mở ra nhìn xuống, nàng ngáp một cái chống tay ngồi dây từ nhánh cây hỏi vọng xuống.

"Về rồi ư? Có thuận lợi không?"

Cửu La Nhạn cười, khuôn mặt hồ yêu mang nét tiểu mỹ thụ nhìn cũng thực tuấn tú.

"Đương nhiên thuận lợi. Họ đều vào trong an toàn thần không biết quỷ không hay. Tư Tư cô xem hôm nay chúng ta nên nấu món gì ăn?"

Thần tiên có thể không ăn không đói nhưng yêu tinh như nàng cùng Cửu La Nhạn vẫn phải ăn để lắp cái bụng trần tục này. Đó là lý do Diệp Sở Tiêu cho nàng rất nhiều đồ ăn nhét vào vòng trữ vật để đề phòng. Ở Thượng Thần Cung còn đặc biệt có một cái phòng bếp chuyên dùng nấu ăn cho Diệp Tư Tư, thứ mà cung các tiên nhân khác không ai có.

"Hay là ngươi nấu cái gì ăn đi, ta muốn thử món ăn yêu giới."

Cửu La Nhạn nghe vậy không chút che giấu mà viết hai chữ "thất vọng" trên mặt, thực ngại người ta không nhìn ra. Nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Vòng trữ vật của Diệp Tư Tư có rất nhiều món ngon, nhưng ăn của người ta nhiều như vậy hôm nay nàng muốn ăn món yêu giới hắn sao có thể không đáp ứng.

"Được, cô đợi ta một chút. Ta lập tức xuống bếp nấu cho cô a."

Một chút của Cửu La Nhạn cũng phải hơn hai canh giờ rồi. Diệp Tư Tư lười biếng nằm trên cây tưởng chừng như sắp mọc rể dính luôn ở đây. Lại qua một lúc lâu cuối cùng cũng thấy hắn bê ra một mâm đồ ăn.

"Tới, dùng cơm thôi."

Nàng vui vẻ nhảy xuống nhưng nhìn đến thức ăn trên bàn Diệp Tư Tư cảm thấy hay là bỏ qua giai đoạn dùng cơm trực tiếp đến đoạn rửa chén đi, nàng tình nguyện không cần ăn nhưng vẫn thực hiện nghĩa vụ rửa chén.

"Thế nào, nhìn hấp dẫn chứ? Đây điều là món sở trường của ta. Tư Tư cô cũng rất có lộc ăn đó, chẳng mấy người được ăn món ta nấu đâu."

Diệp Tư Tư ".........." Hay là nhường may mắn này lại cho người khác đi.

"Cái đĩa xào chung với rau kia là trùng a?"

Nàng trợn mắt nhìn thức ăn bên trong đĩa sứ trắng.

"Đúng a, địa long yêu giới đó, mấy con này ta đào rất lâu, chỉ chọn lấy những con to béo."

Hắn còn rất đắc ý mà khoe khoang, vẻ mặt kia chắc chắn là thực tự hào không phải đang cố tình đùa bỡn nàng đâu. Sao không ai cho nàng biết hồ ly thích ăn trùng a? Diệp Tư Tư đưa ngón tay run rẩy chỉ vào bát canh nổi lềnh bềnh mấy khúc gì đó nhiều màu trên bàn.

"Kia không phải cũng là canh địa long bảy sắc đi?"

"Đương nhiên không phải."

Nghe hắn phủ nhận Diệp Tư Tư còn chưa kịp vui vẻ liền nghe tiếp câu sau.

"Đây là canh ấu trùng ngũ sắc, canh này ăn vừa ngon vừa béo, cắn một miếng nhớ cả đời. Loại ấu trùng này đặc biệt chỉ có yêu giới mới có. Chắc chắn cô sẽ thích."

Diệp Tư Tư cảm thấy có thứ gì đó muốn nhợn lên cổ họng mặc dù bụng nàng đang trống rỗng. Nàng cười haha mấy tiếng mắt đảo vài vòng nghĩ ra cái lý do để thuyết phục nam hồ.

"Ây da, ta lại quên nói với ngươi là ta chỉ ăn chay không ăn được trùng. Ngươi xem cái đầu óc này. Thôi ngươi cứ từ từ ăn đi, ta lại ăn bánh trong vòng trữ vật haha."

Nam hồ trố mắt vạch trần nàng.

"Nhưng hôm trước ta còn thấy cô nương ăn gà nướng?"

Diệp Tư Tư nuốt nước miếng lừa gạt không ngại miệng.

"Cái đó... Là do sư phụ ta từ nhỏ đã cho ta ăn thịt gà nướng nên ta mới có thể ăn, còn lại đều ăn chay a, mấy món này trông thực ngon tiếc là ta ăn không quen sợ sẽ đau bụng."

Cửu La Nhạn gật đầu như đã hiểu nhưng lại nói.

"Hay cô nương thử một miếng thôi, sẽ không sao đâu, biết đâu lại ăn được."

Diệp Tư Tư hai tay liền phản xạ có điều kiện xua tay nói liền mấy câu "Không cần" rồi nhanh chân chuồn mất bóng.

Nam hồ gãi đầu thấy nàng chạy như chó đuổi, khó hiểu nhìn theo đến khi bóng người đã khuất mất được một lúc mới nhún vai cầm đũa lên ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro