Có Chút "Hèn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Diệp Tư Tư tạm trú ở nhà nam hồ, nam hồ yêu tên là Cửu La Nhạn, vì có tay nghề ủ rượu mang công dụng dưỡng thần tốt, nên sau khi yêu giới bị đám người ma tộc chiếm giữ hắn bị bắt phục dịch phụ trách việc ủ rượu. Cứ cách năm ngày lại mang rượu đến yêu cung một lần. Ba ngày sau lại đến ngày cống rượu. Hắn cho biết yêu cung canh phòng cẩn mật ra vào phải có thẻ bài, cho dù là ma nhân cũng không được tự ý vào trong. Vốn không dễ ra vào như yêu thành.

Lã Tu Kiệt bức tóc suy nghĩ thiệt hơn. Cứ mãi trốn ở đây cũng không phải cách. Hắn muốn đột nhập vào ma cung thám thính một phen, ít nhất cũng xem ma tộc đang bày trò gì. Nhưng bọn họ mất tích không truyền tin về thì người tiên giới ít nhất cũng hơn mười ngày mới phát giác ra bất thường mà cử người xuống cứu. Còn vạn nhất đám tiên nhân ăn no nhàn nhã đánh cờ không quan tâm bọn họ đi bao lâu thì có lẽ hắn phải mang hai người Diệp Tư Tư cùng Bạch Họa Y trốn thật xa bọn hộ pháp ma tộc, chỉ còn có cách tìm đến yêu nhân trốn thoát khỏi trận chiến vừa rồi, đang ẩn nấp đâu đó cùng bàn kế lâu dài. Chỉ là cách này cũng không khả quan lắm.

Nếu bây giờ lại chạy trốn thì quá sỉ nhục danh chiến thần tiên giới của hắn. Còn không chạy mà trà trộn vào yêu cung dò la thì trên vai hắn hiện tại không chỉ vác một cái mạng. Hai cái nữ nhân kia cần hắn bảo hộ.

Lã Tu Kiệt ngồi dưới gốc cây lớn trầm tư suy nghĩ. Hắn đã ngồi hơn một canh giờ rồi cũng không thấy cử động một cái, chỉ có nét mặt đắn đo thỉnh thoải sẽ cau mày.

Cửu La Nhạn cùng hai người Diệp Tư Tư đứng xa xa nhìn nam nhân kia hồi lâu. Nam hồ gãi gãi tóc hơi xù lên.

"Ai trong hai người lại gọi ngài ấy một tiếng xem, ta thấy Lã tiên nhân ngồi đó cũng rất lâu rồi."

Nếu mi mắt hắn không cử động một chút, Diệp Tư Tư thực tin tưởng kia là một pho tượng được điêu khắc trông giống người. Nàng nhìn qua Bạch Họa Y chỉ thấy nàng ta đang thở dài ủ rũ, đôi mi dài chớp một cái đi đến chỗ thân cây kia.

"Không bằng chúng ta đột nhập vào yêu cung dò la một chút?"

Trước mặt xuất hiện một đôi hài Lã Tu Kiệt ngẩng mặt lên, Bạch Họa Y mỉm cười dịu dàng, cúi đầu nhìn hắn. Khung cảnh này lại có vẻ hài hòa khó nói. Tuấn nam mỹ nữ nhìn thế nào cũng rất đẹp đôi.

Có lẽ đây là gọi là thấu hiểu, nhìn đối phương u sầu liền biết lòng người ta đang vướng bận điều gì. Khi nàng ta hỏi câu kia Lã Tu Kiệt rõ ràng lóe lên tia sáng nơi đáy mắt. Hai người cũng đã bầu bạn hơn mấy trăm năm, cũng thật khó không hiểu nhau cho được.

Diệp Tư Tư mấy ngày qua cũng nhận thức được Lã Tu Kiệt, tên này tuy có chút bệnh trong người nhưng rất có nghĩa khí cùng trách nhiệm. Khiến hắn không thể hành động theo ý mình lúc này chính là vì phải bảo vệ nàng cùng Bạch Họa Y. Diệp Tư Tư cùng Cửu La Nhạn cũng đi đến chỗ Lã Tu Kiệt.

Hắn đứng dậy phủi lá khô dính trên y phục.

"Ta đã có cách đột nhập yêu cung, nhưng chuyện này hết sức nguy hiểm, vào được chưa chắc ra được."

"Ta không sợ nguy hiểm, ta đi cùng huynh.."

Diệp Tư Tư nhìn hai người sống chết có nhau không biết nên nói cái gì. Nữ chính tuy thích tự tìm đường chết nhưng tính ra nàng cũng xứng đáng là nữ một trung hào kiệt, vì nghĩa quên thân.

Lã Tu Kiệt lắc đầu chắc nịch mà nói.

"Không được. Ta không thể đẩy nàng vào nơi nguy hiểm."

"Ta càng không thể để huynh một mình vào nơi nguy hiểm."

Không nhìn nổi nữa Diệp Tư Tư mới chen vào.

"Ta..."

"Không thể!"

Diệp Tư Tư "........."

Nàng còn chưa nói gì đâu, quát cái gì chứ. Diệp Tư Tư hí mắt liếc họ Lã.

Có lẽ nhận thấy bản thân hơi lớn tiếng Lã Tu Kiệt tiết chế lại nói.

"Ý ta không phải... ta... Tư Tư trước khi đi ta đã hứa với sư phụ cô sẽ bảo vệ cô an toàn trở về, một nam tử hán ta nói được phải làm được, không thể để cô đi vào nơi nguy hiểm đó."

Chính là nếu bị ma tộc đánh chết hắn ít ra còn hy vọng giữ lại tàn hồn, để Diệp Sở Tiêu đánh hắn cả tàn hồn cũng không còn. Hãy nhìn Khuyển nhà Lộ Câu Tinh, canh giữ ở Băng Trì đã mấy trăm năm còn chưa được thả về đâu. Diệp Sở Tiêu thù dai không phải hạng tầm thường.

Diệp Tư Tư tặc lưỡi. Nàng có nói muốn đi đâu là hắn tự nghĩ thôi. Hơn nữa nàng tự nhận thức được bản thân nếu theo vào yêu cung sẽ tăng gấp đôi gánh nặng cho Lã Tu Kiệt và Bạch Họa Y, cơ bản trong lòng họ quá để ý thân phận đệ tử Thượng Thần của nàng.

"Cái đó... ý ta không phải vậy. Nếu hai người muốn vào yêu cung thì cứ đi đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở ngoài chờ. Không cần lo lắng cho ta, nếu xảy ra bất trắc gì ta lập tức chạy trốn, tuyệt đối không có nửa điểm chần chờ."

Bạch Họa Y, Lã Tu Kiệt, Cửu La Nhạn "......"

Hai tiên một yêu không thốt nên lời.

Thật sự trắng trợn bày tỏ như vậy! Lã Tu Kiệt hít thở đều đặn lại một lúc. Hắn nghĩ Diệp Sở Tiêu vốn không nên quá lo lắng Diệp Tư Tư ngu ngốc, xem xem nàng tham sống sợ chết thẳng thắng yêu mạng như vậy có chỗ nào đáng lo? Trong tình huống này người thường ai có thể nói ra câu đó ngoại trừ con thỏ tinh trước mặt hắn đây.

Diệp Tư Tư nghi hoặc, nàng nói như vậy hai người đáng lẽ nên yên tâm như dự tính của nàng chứ? Ánh mắt kia có vẻ...kỳ lạ lắm.

Cả Cửu La Nhạn cũng vẻ mặt đặc sắc nhìn nàng. Nghe nói nàng là đệ tử Thượng Thần Diệp Sở Tiêu, nhưng nhìn có vẻ không giống lắm?

Diệp Tư Tư chớp đôi mắt đỏ của mình mà lúc này người khác nhìn chỉ thấy một màu đen đục, nàng vô tội lại mở to nhìn Lã Tu Kiệt, khiến hắn càng thêm không nói nên lời. Không biết nên rơi nước mắt xúc động vì con thỏ ngốc nhà Thượng Thần đã hiểu chuyện dù có hơi khác người hay giơ kiếm ra bổ đầu nàng xem trong đó chứa gì.

Cuối cùng người kết thúc một hồi im lặng quỷ dị này vẫn là người đã bắt đầu nó, Diệp Tư Tư lôi từ vòng trữ vật ra một cái mai rùa xấu xí đen xì, nàng vui vẻ đưa nó cho Lã Tu Kiệt.

"Đây là mai Thần Quy, sư phụ ta nói nó rất chắc chắn tuy không có uy lực ghê gớm gì nhưng chỉ cần lúc nguy hiểm ngươi còn lại một hơi thở để chui vào thì kẻ thù không thể nào đánh được ngươi. Mai Thần Quy chỉ chứa một người, ngươi chui vào rồi nó sẽ tự động khóa chặt trừ khi người bên trong muốn ra không thì không ai có thể mở nó. Nếu đến bước đường cùng thì nó rất có ích, giữ lấy đi đừng khách sáo."

Không có ý định khách sáo nhưng Lã Tu Kiệt thấy cái bảo vật này dùng đến có chút "hèn". Hắng giọng một cái, hắn hơi mất tự nhiên đưa tay nhận lấy.

"Đa tạ."

Diệp Tư Tư cười đáp.

"Không có gì."

Nhìn đến Bạch Họa Y, Diệp Tư Tư có điều đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng hạ quyết tâm.

"Họa Y, cô đợi ta một chút."

Nói rồi nàng đi vào gian phòng khác, một lúc sau bước ra vẫn là hình ảnh ma nhân như cũ nhưng trên tay đang cầm y phục dệt từ sợi Mây Thần. Bạch Họa Y kinh ngạc nhìn nàng, y phục kia Diệp Tư Tư vẫn luôn mặc trên người tuy bản thân không biết nó có bao nhiêu uy lực nhưng nàng vẫn hiểu nó có thể bảo hộ nàng an toàn trước ma tộc, bây giờ cởi nó ra là muốn...

"Ta không còn bảo vật hộ thân nào quý giá, nên cô lấy tạm cái này đi. Đừng ghét bỏ nó ta đã mặt qua mấy ngày, thật sự dùng rất tốt đó."

Nghe nàng sảng khoái không chút do dự khi đưa bảo vật cho mình như vậy Bạch Họa Y xúc động mắt hồng lên. Bọn họ chỉ mới kết giao có mấy ngày.

"Cái này quá quý giá ta không nhận được. Cô giữ lại dùng đi."

Diệp Tư Tư khoát tay đẩy y phục vào lòng Bạch Họa Y.

"Cầm lấy đi. Người xông vào yêu cung tìm chết là cô, ta ở đây chuẩn bị chạy trốn cô lo cho ta làm gì. Giữ lấy mà cầm mạng trở ra."

Tại sao Bạch Họa Y cảm thấy lời nàng nói tuy có chút không giống người bình thường nhưng luôn có thể thuyết phục người ta? Chỉ là có hơi... Ừ... chính là như vậy...

"Cái này... Vậy ta mượn tạm khi trở về ta sẽ sẽ trả lại cô nương."

Đây là đồ Thượng Thần tốn rất nhiều thần lực mới có được cho đệ tử nhà mình, Bạch Họa Y không thể mặt dày lấy luôn của người ta được.

Diệp Tư Tư gật đầu, đồ đã cho rồi nàng cũng không có ý định keo kiệt đòi lại, nhưng nếu nàng ta muốn trả nàng không từ chối a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro