Ở Yêu Thành Gặp Một Cái Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tư Tư dựa vào thân cây lớn hít thở, sắp hiếu dưỡng khí mà chết mất rồi. Bạch Họa Y không khá hơn nàng là mấy. Chỉ có Lã Tu Kiệt vẫn giữ được phong độ một tiên nhân, chỉ có tóc hơi rối một chút.

"Tiếp theo nên làm gì đây? Chúng ta hiện tại không thể ra ngoài."

Bạch Họa Y vuốt tóc bung loạn vì vội chạy thoát thân ra sau, nhìn hai người hỏi. Lã Tu Kiệt lại nhìn sang Diệp Tư Tư.

"Tư Tư có thứ gì giúp che mắt hoặc dịch dung không? Pháp lực e là không che mắt nổi Đồng Vu."

Diệp Tư Tư gật đầu lấy ra một lọ đan dược.

"Đan dược này còn giúp che đi hơi thở, đừng nói là ma cả thần cũng không nhìn ra. Nhưng một viên chỉ có tác dụng trong ba ngày. Ở đây ta còn mười viên."

Nàng đưa cho hai người mỗi người ba viên để phòng bất trắc. Cả ba cải trang thành ba ma nhân. Trước hết cứ tìm nơi thường dân hỏi thăm một chút xem rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì.

Yêu cung hiện giờ không còn một ai sống sót nên Lã Tu Kiệt quyết định lẻn vào yêu thành. Yêu thành xưa nay là nơi phồn hoa nhất của yêu giới, yêu nhân pháp lực dù cao hay thấp thấp đều có thể vào, nơi mua bán bảo vật và linh đan cũng chính là nơi gần yêu cung nhất. Muốn hỏi chuyện chắc chắn nên đến đây.

Cổng yêu thành dây leo uốn quanh nhau tạo thành hai cây cột lớn, phía trên treo một tấm bảng bằng đá cũ kỹ khắc chữ "Yêu Thành". Bốn tên ma binh vác đao, mặt mày dữ tợn đang đứng gác. Ba người trao đổi ánh mắt rồi cùng gật đầu một cái thẳng lưng hiên ngang bước vào.

Chân vừa bước đến cổng ba người liền bị hai mũi đao cản lại. Hai ma binh mày rậm mắt đen hun hút nhìn họ, một tên hít hít mấy, sau đó hắn nhìn tên còn lại gật đầu, lưỡi đao mới thả ra. Diệp Tư Tư nuốt nước miếng nhanh chân vào trong.

Yêu thành cũng không phải không còn nhân yêu sống sót, chỉ là nhìn những gian hàng trống trải bày hai bên cùng với yêu nhân thưa thớt trên đường, Diệp Tư Tư đoán hẳn là đã suy giảm đi rất nhiều so với ban đầu. Những yêu nhân kia cũng không phải là rãnh rỗi dạo chơi, mỗi người đều đang mang việc, có lẽ bị bắt phục dịch cho ma tộc. Điều kỳ lạ là ma tộc trên đường cũng không nhiều tính cả bốn tên gác cổng thì ma tộc mà nàng nhìn thấy ở đây không quá mười tên. Những yêu nhân này chẳng lẽ không có ý định bỏ trốn sao? Hay bọn họ sợ không qua được cổng yêu giới?

Lã Tu Kiệt ra hiệu cho hai nàng đi vào một con hẻm vắng người mà một yêu tộc đang đẩy xe đi vào đó.

Nam hồ yêu hình người nhưng lại ló ra bốn cái đuôi ủ rũ đẩy một xe chất đầy vò rượu. Hắn chợt cứng người nhìn ba cái bóng in trên nền đất trải dài từ sau lưng mình đến trước mặt. Đang định kêu lên thì Lã Tu KIệt đã nhanh tay tóm gọn bịt miệng hồ yêu.

"Đừng ồn, bọn ta không phải ma tộc."

Hồ yêu nhìn bọn họ trong mắt trợn lên rõ ràng in hai chữ "Lừa gạt!"

Vì ánh mắt quá trắng trợn nghi ngờ kia Bạch Họa Y đành lên tiếng giải thích.

"Bọn ta là người của tiên giới phái xuống điều tra nguyên nhân yêu vương mất tích, nhưng vừa vào đã đụng phải ma tộc nên đành cải trang thành bộ dạng này thăm dò tình hình."

Thật ra là cải trang để chạy trốn là chính, thăm dò vốn là phụ. Diệp Tư Tư bi đát mà nghĩ. Nàng nhìn con ngươi màu xanh của hồ yêu đã nhu hòa đi nhiều nói.

"Bọn ta thả tay nhưng ngươi không được la lên?"

Hồ yêu gật đầu như bổ củi, Lã Tu Kiệt liền buông tay ra.

Được thả ra lúc này nam hồ mới cẩn thận quan sát ba người, nhưng cũng không nhìn ra gì. Hắn rõ ràng lại phân vân, mắt đảo qua mấy vòng cuối cùng có lẽ tự mình đấu tranh tư tưởng thông suốt cái gì đó, nam hồ nhìn ra ngoài đường lớn mấy vòng không thấy ai. Nam hồ vẫy tay nói.

"Theo ta, nơi này nói chuyện không tiện."

Nam hồ yêu dẫn ba người vòng qua mấy con hẻm nữa dừng ở cửa ngôi nhà to lớn nhưng đầy vết tích đổ nát do đánh nhau. Đưa ba người vào trong một gian nhà trống trải chỉ có một cái bàn tròn, ghế cũng không thấy đâu. Diệp Tư Tư biến ra bốn cái ghế, lại lấy từ trong vòng trữ vật ra một ấm trà cùng bốn cái chung trà nhỏ.

"Ngồi đi."

Cái này thì nàng làm được.

Hồ yêu quái dị nhìn nàng. Bạch Họa Y không biết là đang cười hay co giật môi mà lại miễn cưỡng như vậy. Lã Tu Kiệt có lẽ thích nghi nhanh không phản ứng gì chỉ yên lặng ngồi xuống. Hắn uống một hớp trà rồi mới hỏi hồ yêu.

"Yêu giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta chỉ được báo tin yêu vương mất tích."

Hồ yêu thở dài, hắn kéo tà áo cam nhạt ngồi xuống ghế.

"Đúng là lúc đầu yêu vương mất tích sứ giả tộc ta mới báo lên tiên giới. Nhưng chỉ một ngày sau đó ma tộc bỗng xuất hiện tàn sát yêu nhân chiếm cứ yêu giới. Những ai chống đối đều bị giết hết. Một nhóm người đồng tộc may mắn trốn thoát giờ không biết đang ẩn nấp nơi nào. Yêu giới hiện giờ không thể ra vào vì đã bị ấn kết giới ma. Một phần lớn yêu nhân vì muốn giữ mạng phải quy hàn ma tộc, bọn chúng ấn chú trấn yêu khiến chúng ta không thể sử dụng pháp lực."

"Lập kết giới phong tỏa toàn yêu giới cùng với phong ấn pháp lực nhân yêu rốt cuộc là ai lại có cái bản lĩnh lớn như vậy? Lã Tu Kiệt đại tiên, ngươi nói xem sư phụ ta với người này pháp lực ai cao hơn?"

Nghe Diệp Tư Tư hỏi Lã Tu Kiệt không mấy lạc quan mà nói.

"Không biết người này còn có thể làm ra chuyện gì nữa, nhưng chỉ bằng đó xem ra không hề yếu kém hơn sư phụ cô."

Diệp Tư Tư cảm thấy vẫn nên để yên cho sư phụ nàng ở nhà dưỡng già, không cầu mong người sẽ vác thân già đến cứu nàng nữa.

Bạch Họa Y tay cầm chung trà đăm chiêu.

"Nhưng vì sao ma tộc lại chiếm cứ yêu giới? Tuy ma vương đã thoát ra chưa vẫn chưa biết chắc, mà cho dù hắn đã thoát khỏi phong ấn thì nơi tốt nhất để dưỡng thương phục hồi ma lực vẫn là ma giới. Hà cớ phải tổn hao binh lực để làm chuyện này?"

Nam hồ vỗ bàn đáp.

"Cái này ta không biết rõ, nhưng chắc chắn bọn chúng đang tìm thứ gì gió ở yêu cung."

Bạch Họa Y rõ ràng vô cùng thắc mắc mà nhăn mày suy nghĩ.

"Thứ gì có thể khiến ma tộc dày công như vậy?"

Đột nhiên Lã Tu Kiệt như nghĩ ra gì đó, hắn siết tay thành nắm đắm.

"Bọn chúng đang tìm Hoa Thiên Chân!"

Diệp Tư Tư vểnh tai nghe chờ Lã Tu Kiệt phân tích tiếp.

"Tương truyền từ rất lâu có một loại hoa thượng cổ có thể chữa lành tổn hại hồn phách tu dưỡng pháp lực, tiên yêu pháp lực cao dùng nó liền có thể phi thành bậc thần. Nhưng loại hoa này đến ta cũng chưa từng thấy qua, nó vốn đã không còn tồn tại. Chỉ là có người đồn thổi nói yêu tộc còn cất giữ một đóa Thiên Chân. Nếu thật sự Ma Vương đã thoát khỏi phong ấn đây là thứ hắn đang cần"

Mặt Bạch Họa Y đổi sắt.

"Nếu ma vương tìm được hoa đó chẳng phải liền có thể đánh tới tiên thần rồi sao?"

Diệp Tư Tư lại có điều khó hiểu.

"Nếu thứ này tốt như vậy mà thực sự nằm trong tay yêu tộc, tại sao yêu vương lại không trực tiếp dùng nó để tăng tu vi mà phải lén cất giữ đợi người đến cướp?"

Nam hồ bên cạnh gật đầu phụ họa, đồng thắc mắc. Lã Tu Kiệt lại kiên nhẫn nói tiếp.

"Chuyện gì cũng sẽ có hai mặt của nó. Loại hoa thượng cổ này lại có linh tính, trừ phi nó tình nguyện còn không phải có pháp lực thực cao khiến nó hòa vào tu bổ cơ thể nếu không sẽ bị phản hệ vô cùng mạnh linh hoa lập tức biến thành độc hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro