Ma Tộc Bao Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ thấy hai tên ma tộc kia mừng rỡ thốt lên.

"Đại hộ pháp đến rồi."

Khí đen bao trùm lấy ba người Diệp Tư Tư, cảm giác bức bách khiến nàng cảm thấy như đang bị ai đó nhìn ngó rất gần. Lã Tu Kiệt mặt lạnh bỗng kêu một cái tên.

"Đồng Vu."

Tiếng cười chợt dừng lại, khí đen thu về thành một cái bóng người cao gầy dần hiện ra ngũ quan hoàn chỉnh. Nam tử mặt mày thanh tú trông có vẻ thư sinh nhưng môi lại tím đen đáng sợ. Ánh mắt y rơi trên người Diệp Tư Tư môi khẽ nhếch.

"Lã Tu Kiệt xem hôm nay ngươi đem theo cái bảo vật gì nhìn rất đáng yêu. Ai da, cả Bạch mỹ nhân cũng đến sao?"

Bạch Họa Y khinh thường không nhìn Đồng Vu. Lã Tu Kiệt kéo Diệp Tư Tư lại che nàng khỏi ánh mắt như hổ đói của Đồng Vu. Diệp Tư Tư mà bị ăn mất e rằng hắn không chết trong tay ma tộc cũng chết dưới tay Diệp Sở Tiêu.

Diệp Tư Tư nhỏ giọng hỏi Lã mổ tiên.

"Tu Kiệt đại ca, ngươi với hắn ai lợi hại hơn?"

Tên kia là tam hộ pháp bị Lã tiên đánh cho bán sống bán chết, vậy cái đại hộ pháp này cũng không khó giải quyết đâu a?

Lã Tu Kiệt cũng nhỏ giọng trả lời nàng.

"Ta với hắn bất phân thắng bại."

Diệp Tư Tư cảm thấy đường về có lẽ còn rất xa. Cốt truyện rõ ràng không có nói đến đoạn Lã mổ tiên cùng Bạch Họa Y đụng phải ma tộc ở yêu giới mà! Sao vận vào người nàng lại xảy ra cái tình huống xui xẻo này.

Nam tử liếc nhìn bộ dạng thê thảm của Lại Nhâm cùng hai cái tên đồng tộc vô dụng nhà mình, rõ ràng phát giận đến khinh thường bộc lộ. Y hít một hơi truyền một dòng ma khí vào người Lại Nhâm, sau đó liền thấy tam hộ pháp ma tộc hít thở có vẻ dễ dàng hơn.

Bên này Lã mổ tiên nhìn có vẻ sụp đổ, Bạch Họa Y tinh thần cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Làm cho Diệp Tư Tư có cảm giác bản thân như phạm nhân trước giờ ra pháp trường đợi hành quyết.

"Hay là nhân lúc này đánh lén bọn họ?"

Nàng đưa ra chủ ý. Lã Tu Kiệt lắc đầu.

"Nhị hộ pháp của bọn chúng cũng đã đến rồi, hai tên này hợp lực lại ba chúng ta căn bản không phải đối thủ. Vẫn nên bảo toàn lực lượng để tìm cách thoát ra."

"Đến rồi? Ở đâu?"

Lã Tu Kiệt hất cằm lên, Diệp Tư Tư cùng Bạch Họa Y nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy trên cành cây gần đó có một con quạ đen thui đang chăm chú mở con mắt nhỏ như hạt đậu quan sát họ. Dường như nhận thấy ấy mắt khinh thường của hai vị mỹ nhân, con quạ đen phẫn nộ quạc quạc quạc ba tiếng. Sau đó vỗ cánh bay khỏi cành cây muốn đậu trên vai Bạch Họa Y nhưng bị nàng ta tránh đi. Có lẽ bị từ chối khiến mổ quạ cảm thấy sỉ nhục, tức giận muốn mổ nàng ta một cái, mỗ quạ đâm đầu nhanh như sét đánh hướng cái mỏ đen cứng về phía đầu Bạch Họa Y.

Lã Tu Kiệt không nhìn nổi nữa, vương kiếm cản lại một đường mỏ quạ. Quạ đen mổ phải lưỡi kiếm cứng rắn đau đớn kêu to hơn, một bên cánh ôm lấy cái mỏ của mình rồi hóa thành nam tử trẻ tuổi trên đầu còn nguyên ba cọng lông quạ.

"Lã Tu Kiệt ngươi chán sống rồi!"

Mổ tiên hừ một tiếng không đếm xỉa đến hắn. Lã Tu Kiệt gác kiếm sang một bên nhìn một nhóm ma binh đang ầm ầm kéo đến phía xa. Bọn chúng thật sự chiếm cứ yêu giới, binh ma xem ra đã bao vây nơi này, yêu nhân không biết còn bao nhiêu người sống sót. Cái bản lĩnh lớn như vậy, e rằng Ma Vương đã thoát khỏi phong ấn rồi. Nhưng ấn ma bị phá giải không lý nào không động đến tiên giới? Còn một vấn đề nữa chính là tại sao ma tộc lại tốn hao binh lực đánh chiếm yêu giới? Hành động này rõ ràng không có lợi cho ma tộc lúc này. Không những vậy còn kinh động đến tiên giới, một trận mưa máu không thể tránh khỏi mà phần thắng càng không nắm chắc. Chuyện bên trong xem ra phức tạp hơn hắn dự đoán nhiều.

Bạch Họa Y khiếp sợ nhìn theo, lần trước đối đầu cũng chỉ gặp vài tên hộ pháp hơn nữa còn có chúng tiên thần, hôm nay rơi vào tay ma tộc e rằng lành ít dữ nhiều. Hơn nữa xem tình hình bọn chúng có lẽ không có lý do giữ mạng cho ba người.

Nhìn sắc trời u tối như chính tương lai của mình, Diệp Tư Tư bỗng da diết nhớ ổ chăn của nàng ở phủ thượng thần.

Quạ đen nhàm chán cũng đi qua nhìn xem tam hộ pháp nhà hắn thế nào.

Đồng Vu trị thương cho Lại Nhâm xong, lại dùng khuôn mặt thư sinh ác quỷ cười nói. Ánh mắt vẫn đặt đến bên người Diệp Tư Tư, đó chắc chắn không có một chút thiện chí nào. Nhìn như hắn muốn ăn sống nàng?

"Bằng hữu lâu ngày không gặp, đâu cần phải căng thẳng như vậy. Lã Tu Kiệt, ta thấy con thỏ tinh kia nhìn rất thuận mắt, ngươi tặng nàng lại cho ta, ta liền chừa lại một tia thần hồn cho ngươi cùng Bạch mỹ nhân của ngươi."

Lã Tu Kiệt giễu rồi gằn từng chữ.

"Nằm mơ!"

Nghe qua Đồng Vu nói thì lần này hắn ta liền muốn giết cả ba người họ diệt khẩu, hoàn toàn không có cơ hội bảo tồn sức lực để tìm cách thoát thân. Xem ra hôm nay phải sống còn tại yêu giới. Hắn lùi về nửa bước nhỏ giọng nói với hai nữ nhân phía sau mình.

"Lát nữa có cơ hội hai người liền chạy đi mặc kệ ta, ta tự có cách thoát thân."

Bạch Họa Y không cần suy nghĩ lắc đầu cự tuyệt.

"Sống cùng sống, chết cùng chết, ta làm sao có thể bỏ mặc huynh mà chạy thoát thân."

Nói xong nàng lại quay sang nhìn Diệp Tư Tư.

"Tư Tư, trông cậy vào cô về bẩm cáo lại với tiên giới. Có cơ hội cô nương liền thoát thân không cần lo cho bọn ta."

Diệp Tư Tư "........."

Nhân vật phụ của phụ như nàng đáng lẽ nên cầm theo túi hạt dưa đứng bên ngoài vừa cắn vừa xem kịch. Hai vị hảo tiên rất nghĩa khí. Thời gian nói mấy câu đầy trượng nghĩa kia ma binh cũng đã sớm hùng hồn bao vây ba người họ. Diệp Tư Tư đột nhiên lại muốn ăn món cá hấp mà sư phụ vẫn hay nấu cho nàng lần cuối.

"Cá hấp!"

Diệp Tư Tư đột nhiên vui mừng thốt lên.

Lã Tu Kiệt, Bạch Họa Y "......."

Lã Tu Kiệt nhìn nét mặt rạng rỡ kia thật sự muốn bổ đầu con thỏ này xem bên trong đang chứa thứ gì. Danh tiếng sớm đã nghe qua, tiếp xúc với nàng đoạn thời gian ngắn hắn còn nghĩ mấy tin đồn kia là giả, nhưng lần này thật sự tin đó không thể nào thật hơn.

"Diệp Tư Tư trở về báo tin trước! Báo tin cho sư phụ ngươi! Không phải ăn cá hấp!"

Không so đo với hắn, nàng lấy từ trong vòng trữ vật ra túi gấm màu nâu nhạt thêu hoa sen đơn giản. Sau đó chia đều những viên châu đen ra thành ba phần đưa cho Lã Tu Kiệt và Bạch Họa Y. Mổ tiên cùng mỹ nữ quái dị nhìn nàng. Diệp Tư Tư thì thầm vào tai họ.

"Ta thấy cái này rất lợi hại, lúc trước ta xém bị một con cá tinh ăn thịt sư phụ liền dùng thứ này ném xuống hồ nơi con cá tinh kia trú ẩn, cả hồ liền nổ tung đến một giọt nước cũng không còn. Hai người xem dùng cái này ném bọn ma tộc kia không chết cũng bị thương."

Nàng hào hứng kể lại. Lã Tu Kiệt càng thêm tin tưởng nếu để con thỏ ngốc này xảy ra bất trắc, Diệp Sở Tiêu thật sự sẽ đánh hắn đến tàn hồn cũng không chừa. Nhưng mà còn Bạch Họa Y... Chẳng lẽ tên Thượng Thần này sủng đồ còn hơn ý trung nhân? Nhắc đến cũng rất kỳ lạ, từ lúc Bạch Họa Y trở về tiên giới họ Diệp kia vốn chẳng hề bận tâm.

"Thỏ tinh, ngươi lại có món đồ chơi gì đó?"

Quạ đen vẫn luôn để ý bên này tò mò hỏi qua. Diệp Tư Tư cười bí hiểm.

"Muốn chơi không? Ta liền cho ngươi."

Nói rồi nàng hất cằm ra hiệu cho hai đồng tiên nói.

"Nhìn đây, ta chỉ làm một lần thôi. Trước tiên phải bóp nhẹ hạt châu một cái sau đó..."

Sau đó nàng ném về phía quạ đen đang đứng ở đằng xa. Quạ đen vừa bắt lấy mắt nhìn đăm đăm thứ đen xì xì trong tay. Đang lúc hắn còn chưa nhìn kỹ thì một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó lại nghe thêm vài tiếng nổ kinh trời chỗ những ma binh. Đất cát bay mù mịt, trên nền đất vốn bằng phẳng giờ đã có nhiều lỗ hổm lớn.

Lúc cát bụi phân tán bớt đi nhóm người ma tộc đã không còn thấy bóng dáng ba người Lã Tu Kiệt. Quạ đen vốn mang hình dạng nam tử mặt trắng da trơn lúc này tóc đã dựng lên rối bời, một bên mắt không biết đã rơi nơi nào, cái mũi cũng mất một nửa, phần da mặt gần như nát hết còn lộ cả xương trắng. Ba cọng lông quạ xơ xác chỉa trên đầu.

Đồng Vu vẫn lành lặn chỉ là y phục rách vài chỗ. Thảm nhất vẫn là Lại Nhâm, hắn sau nhiều cú nổ vừa rồi đã hoàn toàn bất tỉnh. Đồng Vu tức giận phẩy tay áo quát.

"Mau đi tìm bọn chúng, hẳn còn chưa chạy xa được. Canh giữ chặt cổng yêu giới một con mũi cũng không để lọt.

Nói rồi hắn nhìn quạ đen vẫn ngây như phỗng, ước chừng cơn thịnh nộ còn muốn bùng hơn.

"Hắc Thường, ngươi còn không nhanh tự chữa lành!"

Hắc Thường dùng một con mắt còn lại liếc nhìn Đồng Vu, hắn không đáp lời chỉ thấy da trên khuôn mặt ghê sợ dần liền lại, hắn cúi xuống tìm thứ gì đó. Qua một lúc cũng đứng lên gắn lại con ngươi bị rơi ra. Ngũ quan khôi ngô trở lại như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro