Nàng Thật Sự Nhớ Sư Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Đế sau khi nghe chuyện cũng không có lên cơn mắng người, ngược lại bỗng dưng trầm tính dị thường. Y cau mày nhìn Cửu La Nhạn một lượt từ đến chân sau đó lại quay sang Diệp Tư Tư đang giả mù giả điếc bên cạnh. Phút chốc Diệp Tư Tư cảm giác như Diễm Đế già thêm trăm tuổi, có chút phong thái của bề trên rồi. Diễm Đế phất vạt áo đỏ lắc đầu đi vào nhà gỗ.

"Đều là do ngươi lựa chọn, hậu quả sau này tự mình gánh vác."

Cửu La Nhạn tròn mắt nhìn nàng, vẫn chưa tiếp thu được câu nói kia có nghĩa gì. Hắn mong đợi chờ Diệp Tư Tư đưa ra nhận định nào đó để giúp mình đã thông tư tưởng. Nhưng nàng lại chẳng nói gì theo sau Diễm Đế vào trong. Bầu trời tĩnh mịch càng thêm yên ắng, dường như ai cũng cảm nhận được vận mệnh đang dần xoay chuyển nhưng lại chẳng thể biết nó chuyển hướng về đâu.

Sáng sớm hôm sau gà còn chưa kịp gáy bỗng dưng gian nhà gỗ nhỏ ấm áp của Diệp Tư Tư phát ra tiếng nổ vang trời. Nhà gỗ vỡ vụn bắn lên tứ phía, nàng cũng bị đá bay ra xa cả trượng đáp người xuống bãi cát, đầu tóc đều bị cát bụi bám lên đến thê thảm. Cửu La Nhạn từ xa chạy đến tìm nàng, hắn trông cũng chẳng tốt hơn là mấy hình như còn bị gãy cả móng tay rồi.

"Chuyện gì xảy ra? Ai cho nổ nhà ta rồi?"

Nam hồ dụi mắt còn dính ít rèn trên đó, mặt mũi lấm lem bệt lên làn da trắng như tuyết của hắn nhìn đối lập đến chướng mắt. Diệp Tư Tư lắc đầu, chính nàng cũng đang say giấc làm gì biết bị ai tập kích ngay giữa lãnh địa của Diễm Đế. Nàng đứng dậy phủi qua loa đất dính trên người nói với yêu hồ.

"Quay lại đó xem sao."

Hai người bay trở lại gian nhà gỗ lúc này đã vỡ thành trăm mãnh chỉ thấy Diễm Đế đang sừng sững đứng trước, tay chắp sau lưng vẻ mặt như nuốt phải ruồi. Mà ở ngay chỗ đổ vỡ của căn nhà xuất hiện con yêu khổng lồ, nó chắc hẳn phải to bằng ba cái nhà của nàng cộng lại. Cả người nó đỏ rực, đầu rắn nhưng da lại có vảy nhìn như vảy rồng, ở giữa trán nó là hình ngọn lửa đầy uy quyền, hai mắt xà yêu sáng quắt ánh lên tựa huyết ngọc quý hiếm, cái lưỡi lớn của nó lè ra rít lên từng tiếng đinh tai.

Bỗng dưng đại xà bắt được hình bóng Diệp Tư Tư bên này, nó vẫy mạnh cái đuôi phấn khích. Không dừng ở đó miệng xà yêu khép mở vậy mà nói được, giọng nói còn có phần quen tai.

"Độc nữ, ta nhai đầu ngươi!"

Diệp Tư Tư "..."

Hình như nàng biết nó từ đâu ra rồi. Lúc này Diệp Tư Tư mới sờ đến bên hông, túi trữ vật đúng là mất rồi, không muốn chấp nhận nhưng mắt vừa liếc xuống liền thấy một khối bánh đậu xanh rơi vãi trên đất. Túi trữ vật của nàng chắc chắn nát như nhà gỗ rồi, hôm qua chính nàng nhét con xà mập vào trong. Bao nhiêu bảo vật a, lương thực trăm năm? Cuộc sống về sau nàng không lẽ phải vác cuốc theo Cửu La Nhạn đào trùng?

"Ngươi chọc mật nó làm gì, nhìn đi cả cái nhà cũng không còn."

Diễm Đế không chút sứt mẻ, y phục sạch sẽ thẳng tắp đứng đó trách móc. Đại xà bên kia cũng không để họ nhàn rỗi đấu khẩu, nó phóng vọt đến cái tốc độ này nhanh đến không tưởng. Diệp Tư Tư chỉ vừa chớp mắt đã thấy bản xà yêu khổng lồ hiện ra trước mặt, nó bị chặn lại bởi bức tường lửa của Diễm Đế. Y đưa bàn tay đẹp như bạch ngọc của mình ra ngăn lại cơn thịnh nộ từ yêu xà, nó vùng vẫy thân người mỗi cái đập đuôi mặt đất lại một lần muốn nứt ra. Dù mạnh như vậy nhưng nó vẫn không cách nào phá vỡ tường rào mà Diễm Đế khoan thai nheo mắt hóa thành.

"Thượng Thần, thật lợi hại!"

Người nào đó được bảo tồn cái đầu nguyên vẹn không tiếc lời nịnh hót, để chắc chắn an toàn nàng nhanh núp sau lưng Diễm Đế. Cửu La Nhạn thấy vậy cũng học theo đứng sau lưng nàng. Một đoàn ba người nhỏ bé đối mặt là huyết xà khổng lồ bị ngăn cách ở giữa bởi ngọn lửa hừng hực cháy, cảnh tượng kinh diễm khiến người ta khó quên. Diễm Đế xoay bàn tay lập tức xà yêu cũng lập người theo sau đó tiếng như dời non lấp biển nổ lên. Đại xà vốn hùng hổ ở đây bỗng văng ra xa bụi cát mịt trời như lớp sương mù dày đặc giơ tay không thấy rõ ngón. Ấn đường Diễm Đế nhíu chặt, y đưa tay xoa xoa mi tâm.

"Các ngươi nháo đủ chưa? Còn muốn nháo ta liền đem nướng cả ba con yêu nhà ngươi."

Đến cùng thì cường quyền của lão đầu Diễm Đế vẫn áp chế được hết thảy xung đột. Đại xà dường như bị trầy da đôi chút uất ức bò về ổ tiếp tục phục kích cắn người. Nhưng nếu là con rắn mập kia thì Diệp Tư Tư còn có thể hiểu Diễm Đế dùng huyết xà khảo nghiệm khả năng định thần kiềm chế tâm ma của người vào khảo thí, nhưng còn cái loại đại xà này thả ra để nó cắn cụt đầu người a?

Nhìn thấy xà yêu chườm đi xa Diễm Đế nhắm mắt hít sâu vài cái làm yêu hồ cũng sợ toát mồ hôi hít thở theo nhịp. Qua đoạn dường như đã bình tâm lại lão đầu Diễm Đế anh tuấn tiêu dao mỉm cười như làn gió xuân. Y chỉ tay về phía bắc cửa Hỏa Linh mày nhếch lên cười càng thêm "dịu dàng".

"Đến đó phá trận đi."

"Phá trận? Sớm như vậy, ai a không được đâu thượng thần, ta cảm thấy lần trước bị trùng cắn còn có trừ hết độc, móng tay vừa bị gãy hai cái chắc chắn là do thiếu chất rồi."

Người lên tiếng kháng nghị đương nhiên là Cửu La Nhạn, hắn còn chưa biết tu vi mình đã tăng lên bao nhiêu trong một đêm, cái đuôi thứ sáu sớm muộn sẽ mọc ra nhanh chóng. Độc xà kia sau khi giải vậy mà lợi nhiều hơn hại, pháp lực đêm đó phát ma tâm mang đến không những chẳng khiến yêu hồ hư tổn nguyên thần mà còn giúp tăng cấp cho hắn. Trong cái rủi thật sự mang đến cái may, trúng độc cũng xem như xứng đáng đi, có điều quan trọng nhất là người bị cắn phải có cái khả năng giải được độc.

"Ngươi nói ai thiếu chất? Trùng ở đây chẳng còn mấy con cho ngươi đào đâu, nhìn xem ngươi ăn đến cả con cháu của huyết xà thượng cổ."

"Huyết xà thượng cổ? Tổ tiên nó hẳn là thất vọng nhiều lắm."

Diệp Tư Tư cảm thán, nếu biết đến sự tồn tại của yêu xà này sớm hơn nàng sẽ không phải tự ti suốt mấy trăm năm qua như vậy. Sau này ra ngoài nếu có thể phải bắt theo xà mập cho nó đến tiên giới dạo chơi một vòng.

Bên cạnh nàng Diễm Đế từ chối giao tiếp nhưng Diệp Tư Tư thì ý chí đột nhiên ý chí bừng bừng vui vẻ gợi chuyện dù mặt của lão đầu hoả diễm này đã đen đến sắp rơi cả vụn than.

"Thượng Thần, nửa năm qua người đi đâu a?"

"Ngủ một giấc để tĩnh tâm. Hai người các ngươi nhanh đi đi. Ngươi xem trùng ở đây còn lại mấy con cho hồ ly kia ăn?"

Nhắc đến nguồn lương thực yêu hồ cực quan tâm, ở đây đúng thật đang rất hiếm thức ăn cho hắn. Đoán chừng vài ngày nữa trôi qua đến cả chắt trùng cũng chẳng tìm ra, còn con đại xà kia hắn không dám ăn cũng ăn không được. Nghĩ ngợi một thoáng nam hồ mới hỏi.

"Người có đi cùng bọn ta không?"

Diễm Đế lắc đầu, y nhìn một vòng Hoả Linh hoang mạc sau đó lại đặt ánh mắt trên đôi mắt đỏ linh động của Diệp Tư Tư. Lòng bàn tay Diễm Đế xuất hiện một chùm lửa nhỏ từ từ bay ra, ngay khi chúng vừa rời khỏi bàn tay y liền hoá thành cái túi nhỏ đẹp mắt màu đỏ với hoa văn hỏa diễm. Y ném đến cho Diệp Tư Tư, nàng theo phản xạ liền bắt lấy.

"Túi trữ vật của ngươi mất rồi, dùng cái này thay đi. Bên trong có vài món đồ qua đến Mộc Khôi Trận ngươi và con hồ ly này sẽ cần đến."

Nam hồ buồn buồn, đôi mắt xanh ánh lên vẻ đáng thương, chân hắn quét qua lại đất ở dưới. Nhỏ giọng hỏi Diễm Đế.

"Sao ta không có?"

Diễm Đế liếc nhìn hắn thở dài, hai con yêu thật sự xem hắn là phụ mẫu đi? Còn ở đó phân bì, bày ra cái vẻ mặt kia cho ai xem. Y còn chưa có ý trung nhân đâu ra hai cái của nợ này. Dù ghét bỏ ra mặt nhưng Diễm Đế vẫn tách một đường lửa giữa khung trung, lấy từ trong đó ra thanh kiếm sắc bén trên chuôi kiếm vẫn là hình hỏa diễm đại diện cho gia tộc.

"Chém yêu và thần thú như chém bùn, một chiêu kiếm có thể xuyên qua ba tầng đất, ngươi đào luôn cả cháu chắt nhà trùng cũng không thành vấn đề."

Thanh kiếm có thể áp dụng vào thực tế cho việc kiếm miếng ăn như vậy đương nhiên Cửu La Nhạn rất yêu thích nhận lấy. Sau khi trao kiếm, Diễm Đế lại căn dặn đôi điều mới phất tay đuổi họ đi. Trước khi nàng đi y chợt nói.

"Tư Tư, Sơ Nguyên Trận là cửa cuối cùng. Diệp Sở Tiêu ở đó là Diệp Sở trấn trận, Diệp Sở Tiêu tại thần giới mới là người đang đợi ngươi trở về."

Giọng Diễm Đế vẫn đó nhưng khi quay đầu lại nàng đã không còn thấy y, cả một chân trời xa xăm chỉ có gió cuộn cùng những lốc xoáy cát quay vòng. Đã lâu như vậy rồi, nàng thật sự nhớ sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro