Tình Tiết Máu Chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tư Tư nhìn hạt mật rắn nhỏ như hạt đậu trên ngân châm có chiều đắn đo, lại quay đầu nhìn huyết xà như chết rồi nằm vật ra trên bàn trà, cái lưỡi nhỏ còn lè ra vắt ngang miệng rắn. Tiên yêu bên cạnh nàng có người nào tồn tại chút chí khí anh hùng không a? Nhìn lại một vòng Diệp Tư Tư cảm thấy xung quanh không có lấy một kẻ bình thường, nếu tâm tính không bất ổn thì đều là hành vi kỳ quái. Vị tác giả vẽ ra cái thế giới này nhà có phải nằm cạnh y quán ở Biên Hoà?

Nàng thở dài thường thượt lấy tay khẩy nhẹ xà yêu, nó vẫn giả chết mặc kệ nàng. Nhìn nó cũng chẳng còn thiết tha sống là mấy. Chẳng phải nói không chết là được sao? Lại bày ra cái dáng vẻ lương dân bị ác bá chèn ép này.

"Này dậy đi, đừng có giả chết nữa. Sau kỳ biến thể ngươi có lớn thêm chút nào không?"

Nàng hỏi miệng lại lẩm bẩm "Không vô dụng đến mức chỉ to bằng ngón tay như này đi?". Xà yêu đang chết trong lòng nằm không thiết đến nhân sinh đau khổ thế nào nữa nghe nàng khinh thường mình như vậy liền tức điên bật cái đầu rắn dậy.

"Không những to lớn ta còn có thể nhai luôn cái đầu của ngươi. Đồ độc nữ!"

"Vậy a? Rất tốt!"

Diệp Tư Tư vui vẻ cười với nó, huyết xà bỗng linh tính không yên. Tuổi trẻ chưa từng trải sự đời, vừa trải liền gặp toàn người điên, nó phải nhanh thoát khỏi cái Thần trận quỷ quái này nếu không lần sau chắc chắn không còn mạng về núi.

"Ngươi lại có âm mưu gì?"

Huyết xà quạt cái đuôi nhỏ ghét bỏ cái lưới cứ sụp xuống người mình, Diệp Tư Tư nhìn thấy lại tự dưng nảy lòng tốt thay lưới thành một bóng nước rộng rãi nhốt xà yêu. Thấy nàng đối tốt với mình rắn mập mạp rùng mình một cái. Diệp Tư Tư xem như không thấy vui vẻ nói.

"Ta nào có âm mưu gì. Chỉ là ta đang nghĩ, hạt mật rắn này nhỏ quá lỡ như không có công dụng đợi ngươi biến lớn lấy hạt to hơn."

Mắt nhỏ của xà yêu như dại ra nhìn Diệp Tư Tư, bản năng khiến nó muốn bỏ chạy nhưng lại quên mình đang bị giam cầm kết quả là thân rắn đụng vào thành của nhà lao bóng nước. Da rắn trơn nhẵn dán sát vào rồi bật ngược về sau ngã ngửa cả bụng lên trời. Nó lật người uốn thân hình dài mập mạp lật người trở lại.

"Chắc chắn không cần lấy thêm, một giọt đó là đủ! Có điều..."

Vốn định giấu trong lòng mặc kệ để trả thù Diệp Tư Tư nhưng nếu giờ không nói ra thì nàng ta nhất định lại chọc mật của nó đến chết!

"Có điều?"

Nàng nhướn mày ra hiệu cho nó nói tiếp câu kia. Đang nói giữa chừng thì dừng lại, con rắn mập này nhất định là học thói xấu từ Diễm Đế.

"Có điều để giải được độc xà của tộc ta ngoài mật ra còn cần thêm dược liệu. Đó là bột từ cánh hoa Thiên Chân, có điều tương truyền đây là loại hoa thượng cổ vốn đã không còn tồn tại trên đời. Ngươi món giải độc e..."

Diệp Tư Tư "a" một tiếng sau đó ném thẳng bóng nước vào vòng trữ vật. Huyết xà bị lật bất ngờ rít lên sau đó gian phòng liền im lặng như tờ. Cửu La Nhạn vẫn chưa tỉnh hắn ngủ nhìn thật an yên.

Trăng ở Hoả Linh nhìn vừa giống ngọn lửa đang cháy lại tựa như huyết máu sôi trào, mãnh liệt và nóng bỏng. Diệp Tư Tư nằm trên thân cây chết khô vẫn đứng thẳng giữa đất trời cằn cỗi này, nàng nhìn ánh trăng và bầu trời không một ngôi sao trên cao.

"Tư Tư, cô nương ăn tối chưa? Hôm nay ta ngủ quên mất cả đi đào trùng."

Cửu La Nhạn tỉnh lại chỉ thấy mình đang ngủ ngon lành trên giường, trời thì đã buông xuống màn đêm tối chỉ có ánh trăng sáng phía trên như ngọn đuốc chiếu rọi những u tối. Hắn ra ngoài liền thấy Diệp Tư Tư đang nằm vắt người trên thân cây, bộ dáng lười nhác như mọi ngày.

Nàng nhìn xuống nam hồ, độc đã giải hết chưa? Qua cách nói chuyện thì đây đúng là Cửu La Nhạn rồi, nhưng còn hình dáng bên ngoài vẫn giữ nguyên như lúc hắn bị ma tâm không chế. Ai a, mặc kệ đi, hắn mà lên cơn nàng chỉ cần đánh rớt cái đuôi hồ ly là được. Diệp Tư Tư đưa tay vào túi trữ vật lấy ra một túi giấy chứa lương lương khô, nghĩ một chút nàng lại cầm thêm vài khối bánh đậu xanh thương hiệu Hải Dương hàng rep 1.1 do mình làm rồi thả xuống cho yêu hồ.

"Ăn tạm đi."

Nam hồ từ lúc thấy nàng lấy bánh ra đã đưa tay quệt hàng nước miếng bên mép, vừa nhận được bánh trên tay thì bộ dáng sung sướng thiếu điều muốn viết thành chữ dán lên mặt. Đứa trẻ này trì độn như vậy sao lúc nổi ma tâm lại đối lập nhiều đến mức đó a?

Cửu La Nhạn ăn sạch toàn bộ thức ăn được phát cho rồi mới nhẹ nhàng bay lên cành cây Diệp Tư Tư đang nằm, hắn cũng học nàng nằm xuống bên mép nhỏ của cành cây chỉ rộng chưa đến nửa gang tay. Vốn dĩ cũng chẳng thể bám víu được chút nào từ thân cây khô này, hắn là đang nằm ở giữa không trung trống trãi, pháp lực nam hồ hẳn là lại tăng thêm một bậc rồi, đoán chừng cái đuôi thứ sáu sẽ sớm mọc ra thôi.

Nàng trừng mắt với Cửu La Nhạn giơ ma chảo ra đẩy hắn một cái, nhưng là yêu hồ vẫn như tảng đá nặng nằm ngay ngắn cạnh bên không chút lay động. Đẩy không được thì mắng cũng được đi.

"Ngươi không biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất tương thân sao? Tránh ta xa một chút đi, ta còn chưa có ý trung nhân đâu. Sau này đồn ra sư phụ lại phải tốn một mớ của hồn môn lớn để gả ta."

Hồ ly ngốc vậy mà không chịu nhích người ra, hắn nhún vai giơ lên trước mặt Diệp Tư Tư móng tay dài xấp xỉ đốt ngón tay. Ánh mắt nam hồ vừa tò mò lại kỳ quái hỏi nàng.

"Tư Tư, móng tay ta đột nhiên dài nhanh quá, còn có tóc cũng rất dài."

Không chỉ thế mắt ngươi cũng rất khác đó. Diệp Tư Tư quay qua muốn nói chuyện với hồ yêu, nam hồ đang một tay chống lên làm tựa đầu, mặt hơi cúi xuống nhìn nàng. Vì khoảng cách quá gần lúc nàng phát giác kịp mũi hai người gần như muốn chạm vào nhau. Cái tình tiết máu chó này nếu có diễn ra nàng cũng muốn với một mỹ nam cường tráng mang đầy hào khí anh hùng, không phải Cửu La Nhạn!

Mắt nam hồ xanh biếc thật sự rất đẹp, đồng tử hẹp dài nhìn không chỉ yêu mị mà còn mang nét nguy hiểm đáng lẽ không nên xuất hiện ở họ Cửu này.

Diệp Tư Tư cân nhắc có nên mở miệng mắng người hay không, nàng sợ mình vừa động thì sẽ còn có tình huống máu chó hơn xảy ra. Đúng lúc này chỉ nghe thấy tiếng lửa hừng hực cháy đến, mà nguồn lửa này còn bén đến cực nhanh, như lửa được nâng cấp thêm sức mạnh tia chớp. Ngay lúc nó kịp phóng đến đốt trụi lông hồ ly và thỏ Cửu La Nhạn đã nhanh hơn một bước ôm lấy eo Diệp Tư Tư bay lên không trung. Một tay vòng bên hông nàng, chân thẳng tắp giữa làn gió nóng Hoả Linh nhìn xuống.

Phía dưới này Diễm Đến tức đến đỏ mắt dù thực chất mắt y vốn đã đỏ rồi. Y chỉ tay lên trời hướng nàng và Cửu La Nhạn, giọng điệu lần này nghiêm túc phát điên. Nửa năm không gặp công phu mắng người dường như tiến bộ vượt bậc.

"Hai người các ngươi dám làm cái trò mèo mỡ ở Hoả Minh trận của ta. Diệp Sở Tiêu a, ngồi không cũng bị cắm sừng!"

Diệp Tư Tư "..."

Đừng trách nàng hay câm lặng như vậy, mỗi lần Diễm Đế phát ngôn thật sự toàn là những lời không tưởng. Bạch Hoạ Y không cắm thì thôi, nàng nào có khả năng đó.

Diệp Tư Tư gỡ vuốt của nam hồ ra đáp người xuống mặt đất, nàng nhìn lão ma đầu Diễm Đế lâu ngày không gặp mặt. Vẫn tốt làn da trơn nhẵn, mặt tựa như tài tử trong tranh. Yêu hồ theo sau nàng lúc này cũng đã vững vàng đứng bên cạnh.

"Thượng thần, lần nào gặp cũng quát như thế không mệt a? Mà khoan, trước đừng hiểu lầm, người nhìn Cửu La Nhạn đi, không thấy hắn đang phát bệnh sao?"

"Phát bệnh?"

Lúc này Diễm Đế mới chú ý đến đúng là tóc và móng yêu hồ phát triển kỳ lạ. Mắt mang sát khí nhàn nhạt. Vẻ mặt vẫn ngây ngốc nhưng có một điểm gì đó khiến Diễm Đế cảm thấy không đúng lắm.

"Nói xem có chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro