Như Thế Nào Không Nhìn Ra Nữa Rồi? Ta Là Cửu La Nhạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cứ mọc rồi lặn ròng rã nửa năm trời, tu vi Diệp Tư Tư cũng tăng dần theo ngày tháng mà vẫn chưa thấy Diễm Đế trở về. Sau khi biết thần thú các cấp đều chứa ngọc hồn thăng hạng tu vi, cả nàng và Cửu La Nhạn đều chăm chỉ đánh quái, nửa năm qua cả hai đã hợp lực diệt gần mười con thần thú cấp trung. Họ cũng dò la được trong hang động mà con thạch thú cấp trung trấn cừa mà lần đầu bị Diệp Tư Tư đánh nghẽo có chứa thần thú cấp cao cũng chính là cửa qua ải. Chỉ cần đánh bại thú trấn ải là họ có thể thoát khỏi trận pháp bốn mùa gió cát lửa bùng này rồi!

"Tư Tư, hôm nay ta đào được con địa long chúa rồi a. Nó tên là hỏa thượng long không chỉ có linh tính mà còn có thể nói chuyện, ăn vào có khả năng nào mọc thêm cái đuôi không?"

"Ta không phải trùng!"

Diệp Tư Tư chỉ thấy Cửu La Nhạn đang nắm một con trùng đỏ phát sáng lớn bằng bắp tay. Đã vậy nó còn kịch liệt uốn éo thân người muốn thoát ra nhưng vẫn bị móng vuốt hồ ly giữ chặt. Thiết yếu vẫn là trùng này nghe hiểu tiếng người còn biết nói chuyện!

"Nó có linh tính, ngươi ăn nó khác gì ăn đồng loại không? Thả nó đi!"

Con hồ bốn đuôi nay đã mọc thêm một cái, nghe nàng nói vậy hắn đắn đo một lúc rồi ủ rũ cụp hết đuôi nhưng tay vẫn chưa chịu buông bỏ trùng lớn. Diệp Tư Tư đến gần liền thấy con "trùng" này có điểm không đúng. Tuy thân hình béo ú da, da trơn nhẵn nhìn rất giống trùng nhưng mắt nó thấy rõ sắc bén, cả hai cái răng anh đặc trưng. Con hồ yêu ngu ngốc này ăn qua cả họ hàng gia quyến nhà địa long mà còn không nhìn ra điểm khác thường! Hắn mang rắn độc về còn chưa bị nó cắn chết a?

"Cửu La Nhạn, ngươi bị nó cắn qua..."

Còn chưa kịp nói chữ cuối đã thấy nam hồ cả người bỗng cứng đơ ra, tay buông thõng. Con rắn đỏ được thả ra không quên đắc ý châm chọc.

"Lâu vậy mới phát tác! Dám nói ta là trùng đáng đời nhà ngươi!"

Đang lúc nó định chui xuống đất bỏ trốn Diệp Tư Tư liền tung ra mảnh lưới kết từ pháp lực của mình trói nó lại. Muốn trị độc rắn thì không thể để nó chạy mất. Lúc nàng nhìn qua Cửu La Nhạn đã mở to đôi mắt không còn con ngươi hồ yêu ma mị mà thay vào đó là tròng đỏ như máu nhìn nàng, nụ cười ngu ngốc ngày nào nay trông lại vô cùng tàn bạo và quái dị. Răng nanh nam hồ cũng dài và nhọn gấp mấy lần. Diệp Tư Tư đoán hiện giờ món mà yêu hồ thích ăn không còn là trùng lớn. Chưa chắc kịp giải độc hay không nhưng trước tiên phải khống chế được Cửu La Nhạn đang nhìn chằm chằm vào động mạch cổ của nàng!

Nàng chỉ mới nuốt một ngụm nước bọt còn chưa kịp bất ngờ phcuj kích đã bị Cửu La Nhạn vồ tới, sức lực hắn rõ ràng được tăng lên rất nhiều sau khi trúng xà độc. Cũng may Diệp Tư Tư nhiều tháng qua không ngừng luyện tập tăng tu vi phản ứng nhanh nhẹn, dễ dàng tránh thoát khỏi nam hồ ly. Vồ hụt con mồi khiến Cửu La Nhạn vô cảm càng thêm tàn bạo, hắn giơ bàn tay gầy mảnh khảnh lập tức móng vuốt sắc nhọn bật ra như gươm đao, chỉ cần sơ sẩy bị móng vuốt kia xẹt qua chắc hẳn nàng sẽ bị xé toạc vài đường. Nét lạnh lùng và tàn nhẫn đó kỳ lạ lại khiến dòng máu Cửu Vĩ Hồ Ly trong người Cửu La Nhạn thêm yêu mị. Một sự quyến rũ chết chóc.

Nam hồ gú lên ánh mắt đỏ ngầu càng khát máu, tóc bỗng mọc dài ra bạc trắng xoã qua hông, hắn lè lưỡi đụng vào răng nanh bên trái như muốn xác định độ nhọn rồi hài lòng nhếch môi. Diệp Tư Tư bất đầu cảm thấy bất an rồi, trận này không thắng thì chết chắc.

Cửu La Nhạn quào một đạo móng vuốt về phía nàng, khoảng cách xa như vậy không khiến Diệp Tư Tư hoảng sợ nhưng vẫn cảnh giác tránh chiêu nghiêng đầu lùi về sau vài bước.

Nàng chỉ cảm thấy như có làn gió thổi qua, mặt hơi man mát, sau đó là dòng chất lỏng ấm áp chảy dài một bên má. Diệp Tư Tư đưa tay lên sờ thử, vài ngón tay chạm phải chất lỏng hơi sánh lúc nhìn vào thì đỏ như máu. Không, đó chính là máu, máu của nàng. Độc của con huyết xà này xem ra rất lợi hại, không chỉ khiến nam hồ phát điên đến khát máu mà còn làm công lực hắn mạnh hơn gấp nhiều lần. Ánh mắt Diệp Tư Tư cứng rắn, nàng lùi một chân cả người phát ra tia sáng mảnh bộ áo choàng trong suốt như nước lại hiện ra, cùng với đó là chùm dây leo uốn quanh tay như những phiến băng kết lại sắc lạnh trong veo.

Bên kia Cửu La Nhạn ngửi được mùi máu càng thêm phấn khích, hắn không ngừng tung chưởng tấn công, ngày một áp sát nàng. Nam hồ này hoàn toàn không còn chút lý chí nào. Diệp Tư Tư lúc này chẳng dám khinh địch nên cũng không dễ dàng để yêu hồ đánh trúng, nàng vừa tránh vừa nghĩ cách thu phục hắn nhưng không làm bị thương đối phương. Thấy móng vuốt mình chẳng còn tác dụng Cửu La Nhạn liền dùng đến năm cái đuôi. Đuôi hồ ly dài ra như yêu vật uốn lượn xông về phía Diệp Tư Tư rất nhanh nàng đã bị hai trong năm cuối đuôi quấn chặt.

Không ngờ hồ yêu còn có chiêu này, họ Cửu này chọc nàng tức điên thật muốn chặt đứt đuôi hắn, nhưng nghĩ đến nam hồ phải cực khổ đánh thú đến tróc cả da lông mới có thể mọc được một cái đuôi nàng lại không nỡ ra tay.

Diệp Tư Tư bị xiếc đến hít thở không thông còn nghe bên tai tiếng huyết xà mắng nàng "ngu ngốc". Chợt nghĩ ra điều gì đó nàng khẽ nhếch môi cười trong đau đớn, nhìn về phía lưới pháp lực đang bọc rắn mập bên trong, nó bay vèo đến chỗ Diệp Tư Tư. Huyết xà kinh hãi thét lên tuyệt vọng.

"Ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì?"

"Để hắn xé nát ngươi, ta giữ lại mật rắn được rồi."

Diệp Tư Tư quả quyết nói áo choàng mãnh liệt phát ra tia sáng khiến vòng trói của đuôi yêu hồ phải nới ra, hắn càng mãnh liệt muốn gồng mình bốt chết nàng, cái đuôi còn lại cũng bắt đầu quấn lại. Nhưng trước khi ý định nam hồ thành công thực hiện Diệp Tư Tư đã thoát khỏi vòng vây.

Xà yêu ngược lại kinh ngạc trợn mắt nhỏ, đôi mắt nó cũng đỏ hệt màu da rắn nhưng đặc biệt là linh động và sáng trong như ngọc.

"Sao ngươi biết cách giải độc?"

Diệp Tư Tư chẳng buồn trả lời nó, chỉ có con rắn ở đáy giếng như nó mới cho những kiến thức này là bí mật không người biết. Cửu La Nhạn một lần nữa để tuột mất nàng càng thêm phát điên. Rắn đỏ lại ngay trước mắt hắn phát tiết cào móng vuốt vào con vật nhỏ mập mạp kia. Huyết xà hoảng sợ tột độ.

"Nữ nhân ác độc!"

Ngay lúc nó sắp chầu trời Diệp Tư Tư liền kéo túi lưới bay vọt vào tay nàng. Con rắn mềm oặt nhắm chặt mắt bên trong, nàng cũng không có thời gian quan sát biểu tình trì độn của nó lúc này liền ném rắn yêu vào vòng trữ vật vì nam hồ lại đánh tới rồi.

Năm cái đuôi của Cửu La Nhạn giơ lên cao như có mắt hung ác gấp bội mà hướng đến chỗ Diệp Tư Tư, nó xoay quanh khoá nàng trong một vòng tròn lớn. Từng chưởng lực mà nam hồ đánh tới như trút hết toàn bộ công lực trong người hắn, đoàn đánh mạnh mẽ dứt khoát muốn đoạt mạng Diệp Tư Tư. Hai sợi dây leo băng của nàng cũng phải để ngắm, nó nhanh chóng vươn dài đỡ lại móng vuốt, uốn lượn như xúc tua cùng đuôi hồ ly. Hỏa Linh trận cát bụi đỏ rực càng thêm sương mù vì trận chiến, ngay cả khi đánh thú cũng chưa từng khiến Diệp Tư Tư phải dốc toàn bộ sức lực như lần này.

Nàng nhìn vào đôi con người huyết sắc đỏ ngầu của nam hồ, chẳng còn cách nào khác Diệp Tư Tư nhắm mắt giữa trán hiện lên hình đoá hoa tuyết rực rực rỡ lóe sáng rồi lặng im, tay nàng điểm một vòng ở không trung tạo nên luồng sáng chói mắt xé không mà xuất hiện rồi đánh thẳng vào lồng ngực Cửu La Nhạn. Hắn kêu lên thảm thiết một tiếng, đuôi hồ ly cũng thu trở về, nam hồ chống đôi vuốt trên mặt đất để không gục xuống. Mắt yêu hồ dường như nhạt bớt sắc đỏ tươi nhưng tóc vẫn bạc trắng, một dòng huyết lệ chảy trên gò má gầy ốm. Một chiêu kia Diệp Tư Tư chính là đánh vào tâm thức của hắn.

Cửu La Nhạn một tay muốn ôm lấy đầu đau đớn ngước mắt nhìn nàng, giọng hắn khàn đặc không biết do bị thương hay đang cố thoát khỏi khống chế.

"Tư Tư chạy đi, ta không thể khống chế..."

Câu kia còn chưa kịp nói hết Cửu La Nhạn bỗng cười lớn, hắn dùng mu bàn tay lau máu trên mặt sau đó đưa xuống nhìn chằm chằm, những móng vuốt dài nhọn dần thu lại thành móng tay người nhưng nó vẫn dài bất thường. Nam hồ khởi động các ngón tay linh hoạt hơn hẳn, hắn nhìn có vẻ hài lòng đưa mắt sang Diệp Tư Tư.

"Không đánh nữa sao? Lại tới, đánh thêm một chưởng ta liền chết."

Diệp Tư Tư "..." Độc xà này là loại quái gì vậy? Lúc đầu phát tác chỉ là mất lý trí nổi cơn cuồng sát, nhưng hiện tại lại như có một con người khác đang sống trong cơ thể của Cửu La Nhạn.

"Ngươi là ai?"

Nghe nàng hỏi nam hồ câu môi cười yêu mị, mắt vẫn nhỏ huyết lệ trên gương mặt trắng bệch nhưng góc cạnh rõ nét, tóc trắng bạc khẽ bay theo cơn gió bụi Hoả Linh. Phiên bản Cửu La Nhạn khát máu này đúng là rất soái và có khí chất, dù vậy nàng vẫn tình nguyện hắn ngu ngốc yêu thích đào trùng như thường ngày. Yêu hồ híp mắt đầu hơi nghiêng qua nhìn nàng, một hứ mị lực vô hình khiến Diệp Tư Tư khiếp sợ quay mặt đi.

"Như thế nào không nhìn ra nữa rồi? Ta là Cửu La Nhạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro