Phần Thưởng Nham Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu La Nhạn chẳng biết lấy đâu ra sức lực, hắn gồng người tạo vòng kết giới bảo vệ Diệp Tư Tư bên trong bàn chân thô cứng của thạch thú dồn lực thêm chút lại thấy chân nam hồ lún xuống một phân. Cửu La Nhạn ngày thường tham sống sợ chết nhưng để ý mỗi lần có nguy hiểm thật sự hắn luôn không quản sống chết ra đỡ cho nàng một mạng. Vẻ mặt nam hồ tỏ vẻ đau đớn gào lên.

"Mau chạy đi!"

Diệp Tư Tư chống người đứng dậy thời gian ngắn ngủi nhưng đã đủ cho nàng vận pháp tiêu lửa trên người chỉ là các vết thương bỏng rát vẫn còn y đó. Nàng một tay ôm lấy bả vai bị cháy mảng lớn không nhìn ra máu thịt hay y phục cháy thành, chỉ thấy lớp than đen xì hơi cứng lại. Đã đến lúc này cũng không thể không dùng đến chiêu cuối, nàng thả lòng bàn tay ra một chùm các tia sáng mãnh loé lên chói mắt. Hương hoa bay lượn trong không khí hoà tan mùi cháy sén từ lửa của thần thú bắn ra, da Diệp Tư Tư cũng dần liền lại trơn nhẵn, nàng có thể cảm nhận cơn mát lạnh trong từng tấc thịt trên người, đó là cảm giác chữa lành vô cùng kỳ diệu.

Cửu La Nhạn kinh ngạc nhìn qua không hiểu là loại chuyện kinh thiên gì, với tu vi của Diệp Tư Tư tự chữa lành vết thương do thần thú gây ra là điều không thể!

"Tư Tư cô nương, cô lại có cái món đồ chơi gì vậy? Xong việc cho ta mượn đi!"

"Cái món đồ chơi này cho ngươi mười cái mạng ngươi cũng không dám chơi đâu."

Trong lúc đáp lời yêu hồ người Diệp Tư Tư cũng vừa hoá ra chiếc áo choàng trong suốt như nước kết thành, nhìn vô cùng mềm mại, làn áo tung bay gợn lên từng nhịp như sóng nước mặt hồ thu trong mát đẹp mê người.

Cửu La Nhạn nghe nói tới an nguy mạng sống liền không cần nghĩ lắc đầu như nguầy nguậy.

"Vậy cô nương giữ lấy mà dùng. Nhưng có thể nhanh xuất chiêu không, ta sắp không trụ nổi rồi!"

Nàng cười, cũng không tiếp tục trò chuyện, tay chưởng đến bàn chân thạch thú đang muốn ép xuống hai người. Cách nàng xuất lực không quá mạnh nhưng vừa đánh ra đã thấy thần thú ngã xuống, nó đau đớn gầm lên dữ dội nghe ra phần nhiều là tức giận đến điên. Diệp Tư Tư chẳng có thời gian để xem nó còn có thể mạnh đến cỡ nào, nàng bật người bay lên dồn hết pháp lực vào tay nhắm thẳng đầu nó tấn công. Nếu mắt không phải tử huyệt thì đánh đầu, đầu lại không phải thì đánh tim, đánh bao giờ trúng mới thôi.

Nhưng thật may lần này nàng chọn bừa mà nhắm trúng yếu điểm của nó thật! Đầu thạch thú sau khi bị phá vỡ, nó cũng nằm chết trân bất động nhưng chưa thấy có dấu hiệu muốn nổ tung lần nữa. Bên trong lớp đá thô hiện ra viên ngọc màu đỏ, bên trong còn đang cuồn cuộn như dung nhan chảy trào ra khỏi đỉnh núi hung hãn và đáng sợ. Diệp Tư Tư đưa tay lên dùng hết mười phần sức lực muốn một cú đập nát ngọc để chắc chắn thạch thú được đi lãnh cơm gặp mạnh bà.

"Cái con thỏ ngu ngốc! Ngươi bao giờ mới khá lên nổi?"

Diệp Tư Tư còn chưa kịp ra tay Diễm Đế không biết từ đâu xuất hiện mắng người không vấp một chữ. Cường quyền này nàng nhịn a, sư phụ sau này hãy đòi lại công đạo cho đệ tử.

"Ta giết con thạch thú này, sao thượng thần lại cản ta?"

"Đúng vậy?"

Cửu La Nhạn từ trước đến nay đều theo phe Diệp Tư Tư nhưng không mấy lần dám phản bác ác bá Diễm Đế, lần này minh bạch rõ ràng là nàng đúng hắn liền muốn lên tiếng ủng hộ chính nghĩa.

Diễm Đế trừng mắt nhìn nam hồ, rồi giơ tay nham ngọc liền yên vị trong lòng bàn tay y. Xong hết y mới phát tiết đánh vô đầu Diệp Tư Tư, xuống tay độc ác đến nổi nàng còn cảm nhận được cục u trên đầu đang nhô dần.

"Thạch thú nằm chết khô ra đó hai ngươi bị sao còn đòi giết cái gì chứ."

Nhìn nham ngọc sống động trong tay Diễm lão đầu, nàng có chút nghi ngờ hỏi.

"Ngọc hồn để lại lỡ như nó lại hồi sinh thì sao?"

Ánh mắt Diễm Đế nhìn nàng lúc này khiến Diệp Tư Tư liên tưởng đến sư phụ Diệp Sở Tiêu của mình. Cuối cùng đã có người thứ hai ngoài lão nhân nhà mình nhìn nàng với vẻ tuyệt vọng như vậy. Đấu mắt được một lúc thì Diễm Đế cũng vơi bớt tuyệt vọng, y thở dài ném cho nàng viên ngọc rồi quay mặt bước đi.

"Hỗn Thần Trận là nơi bao người muốn vào không chỉ vì các bài khảo nghiệm thực lực giúp tăng tu vi nhanh chóng, mà tại đây sau mỗi lần thu phục được thần thú cùng qua cửa đều sẽ được vật phẩm. Cấp thú cao, cửa ải khó bao nhiêu thì phần thưởng lại càng lớn bấy nhiêu."

Cửu La Nhạn cùng Diệp Tư Tư nhìn theo bóng lưng như già thêm ngàn tuổi của Diễm Đế gật gù thông suốt. Song nàng lại hỏi vọng theo.

"Vậy thượng thần, cái này tu luyện như thế nào đây?"

Chỉ thấy bóng lưng Diễm Đế run run, chỉ bằng một cái chớp mắt đã đứng trước mặt nàng đầu bốc lửa, nhìn y như quỷ sai đòi mạng.

"Nuốt nó đi!"

Sau hôm chọc Diễm Đế đến tức đỏ người đó y phun ra một câu kia liền biến mất hai tháng liền, dù có gọi thế nào cũng chẳng chịu lộ mặt. Diệp Tư Tư cũng không lo lắng, đây là lãnh địa của y, người nên lo là hai đứa trẻ bơ vơ này a. Về phần nham ngọc kia nàng để cho Cửu La Nhạn ăn, yêu hồ này tuy tính tình nhút nhát không thành nổi đại sự nhưng ít ra tâm tính thiện lương chết lúc cần thiết vẫn rất anh hùng.

"Tư Tư cô nương, viên ngọc kia thật lại hơi từ khi nuốt vào bụng ta ngày nào cũng bắt được trùng lớn. Lần sau lại cho ta ăn thêm vài viên đi."

Diệp Tư Tư "..." Dùng vào việc có ích hơn được không? Lại nói lấy đâu ra nhiều như vậy cho ngươi nuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro