Tôi Luyện Tại Hỗn Thần Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt một cái mà nhóm người Diệp Tư Tư đã vào Hỗn Thần Trận hơn 2 tháng trời. Dưới sự rèn luyện khắc nghiệt của đại ma đầu Diễm Đế, nàng và Cửu La Nhạn tiến bộ trông thấy, chỉ là lão thượng thần kia vẫn chưa thỏa mãn hàng ngày không mắng chửi vài câu sẽ cảm thấy nhàm chán không chịu nổi.

Mặc dù nói là tiến bộ nhưng bọn họ vẫn chỉ mãi ở cửa thứ nhất của hỗn trận, Hoả Linh chưa cách nào đột phá. Trong cửa này có rất nhiều pháp trận khảo thí về thực lực điều khiển linh hoả và những thần vật trấn thủ. Nếu thành thật mà nói thì cả Diệp Tư Tư và nam hồ đều chưa thật sự chạm trán với thần thú bậc cao nào, điều này còn không phải nhờ vào lão đầu Nhiễm Đế thì ai? Nói gì đi nữa ở cửa hoả trấn thủ vẫn là thần hồn của Diễm Đế.

"Tư Tư cô nương xem ta lại đào được con trùng lửa mập mạp đây."

Chưa nhìn thấy hình đã nghe tiếng Cửu La Nhạn vui vẻ vọng đến. Diệp Tư Tư quay sang nhìn đúng là trên tay hắn đang nắm đại trùng đỏ rực uốn éo thân mình. Trừ Diễm Đế ra thì cô cùng con hồ ly này đều phải ăn uống mới có thể sống qua ngày. Dạo gần đây pháp lực tăng lên đáng kể cảm giác đói cũng hạn chế nhiều nhưng vẫn là cần phải ăn một chút. Hồ yêu hàng ngày thích thú đi đào địa long lửa thỉnh thoảng đào được trùng lớn hắn đều vui vẻ cả ngày trời. Diệp Tư Tư nhìn túi trữ vật với lượng thức ăn ở trong này hẳn là sống qua 100 năm vẫn thừa. Thật may mắn a, không tưởng tượng nổi cảnh nàng ngồi cắn nửa con trùng sẽ là cái loại chuyện đáng sợ như thế nào!

Diễm Đế từ trong nhà trúc đi ra liếc nhìn vẻ mặt hớn hở của Cửu La Nhạn cảm thấy thêm phần ghét bỏ. Sống mấy vạn năm y chưa từng gặp con hồ ly nào ngu ngốc như vậy, nếu tổ tiên tên này có nhìn thấy chắc chắn không dám nhận cùng loài.

"Hai người các ngươi cả ngày chỉ biết ăn, với tư chất và tốc độ tăng cấp này 100 năm còn chưa có khả năng ra khỏi trận."

Cửu La Nhạn xì một tiếng nhỏ không phục, lén lúc nhìn thượng thần rồi cúi đầu lí nhí nói.

"Thì cũng phải ăn mới có sức luyện tập chứ."

"Ngươi nói nhỏ cái gì ta đều có thể nghe thấy đấy!"

Cửu La Nhạn "..."

Diễm Thượng Thần lại đang tức điên bỗng dưng nhớ tới điều gì cơ mặt liền giãn ra, trông tâm tình tốt lên hẳn. Nhìn thấy biến hoá biểu cảm kia Diệp Tư Tư lại bắt đầu cảm thấy bất an. Quả nhiên tiếp theo đúng là y đã cung cấp cho họ một thông tin chấn động.

"Còn chưa nói cho các ngươi biết, 1 ngày trong hỗn trận bằng 10 năm ở bên ngoài. Nếu luyện tập không nổi thì mặc kệ đi, đợi người đến cứu, ngủ vài trăm năm ở đây bọn người Diệp Sở Tiêu cũng đến thôi. Không cần vội!"

Diệp Tư Tư và Cửu La Nhạn nhìn nhau bỗng cảm thấy cuộc đời tâm tối như số phận Chị Dậu vậy. Nam hồ ủ rũ gãi đầu, hắn tuyệt vọng nhìn nàng một lúc lại hỏi.

"Hay là xây cái nhà kiên cố hơn một chút, chúng ta ngủ vài trăm năm đợi người đến cứu?"

Sau đó liền thấy yêu hồ bị một gốc cây đánh tới bất tỉnh mà người ra tay lần này lại là Diệp Tư Tư. Cái tên này có sỉ nhục dòng tộc hồ ly quá rồi không!

Từ sau khi biết được thời gian trôi qua ở Hỗn Thần Trận chậm gấp 10 năm bên ngoài Diệp Tư Tư ngày đêm luyện tập để nâng cao pháp lực. Đương nhiên Cửu La Nhạn sợ chết một mình ở nơi hoang vu không bóng người cũng buộc bản thân không ngừng cố gắng. Lại 3 tháng trôi qua, nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc của cả hai Diễm Đế vô cùng hài lòng nhưng vẫn tỏ ra tâm cao khí ngạo chỉ gật đầu nói.

"Tư chất hai ngươi xem ra cũng không đến nổi quá phế. Ngày mai đi đến phía bắc Hỏa Linh đánh thử đánh một trận với thú trấn hồn đi. Nên nhớ lần này không có ta nhúng tay vào đâu. Tự giữ lấy mạng!"

Ở phí bắc cửa hoả có một cái động rất lớn, trước động là con thú đá to lớn với hàm răng cứng dữ tợn.

Nó nghe thấy động tĩnh hai người đang đến gần mắt dần dần mở ra, thở một hơi khiến bụi cát bay mịt trời. Thần thú nhấc người đứng dậy làm cho mặt đất gần đó cũng phải rung chuyển theo, nó chớp cặp mắt vô cảm nhìn hai người Diệp Tư Tư, cái đuôi ngoe nguẩy khiến vài khối đá lớn bị đập nát vụn. Cửu La Nhạn lúc này bắt đầu thấy chùn bước. Mấy con yêu thú mọi hôm không đáng sợ như vậy! Nhận thấy ý đồ bỏ của chạy lấy người nam hồ, nàng liền lên tiếng đe doạ.

"Người thử chạy quay về Diễm Đế cũng lột da ngươi!"

Cửu La Nhạn nuốt khô ực một cái cũng không dám chạy đi nữa, nhưng hắn lại nảy ra ý định không tưởng.

"Hay chúng ta thương lượng với nó một chút cho ta và cô nương qua cửa, không cần động sát khí, chung sống trong hoà bình?"

Nàng thật muốn đập cho hắn bất tỉnh lần nữa.

"Ngươi thử thương lượng với Diễm Đế xem?"

Nghe đến tên Diễm Đế nam hồ lắc đầu nguầy nguậy.

"Làm sao có thể, ngài ấy còn đánh ta đến ngất."

"Biết vậy là tốt! Con thần thú trong cửa này là do thần lực của Diễm Đế tạo ra ngươi còn muốn thương lượng với nó?"

Nam hồ còn chưa kịp bày tỏ cảm nghĩ thú đá đã ngứa mất hai người đánh cái đuôi dài cứng nhắc tới. Phản ứng cả hai sau nhiều tháng tôi luyện đã tốt lên nhiều rất dễ dàng bật người tránh thoát chiêu đơn giản kia. Nhưng cũng vì vậy mà khiến cho thạch thú càng thêm tức giận, nó gầm lên một tiếng cả đất trời liền lây chuyển, tiếng gầm của nó chói tai đến nổi khiến Diệp Tư tư phải nhăn mày. Nàng vận ra luồng pháp lực bay lên đánh về phía nó, không quên nhắc nhở Cửu La Nhạn.

"Cả người nó đều là đá chỉ có cặp mắt không phải, đây chính là yếu điểm, tìm cơ hội tấn công mắt nó."

Cửu La Nhạn gật đầu trấn định cũng bắt đầu nhập chiến. Diệp Tư Tư tìm cách đánh lạc hướng thần thú để nam hồ có cơ hội đánh vào yếu điểm nó. Tốc độ và đôi mắt là yếu điểm của thạch thú, mặc dù to lớn nhưng nó chuyển động lại rất chậm nhờ vậy mà nàng mới dễ dàng tránh thoát đoàn đánh tới.

Tuy vậy Diệp Tư Tư vẫn bị vuốt đá của nó đánh trúng lưng, cú đánh mạnh đến mức khiến nàng ngã văng người vào tảng đá phía sau. Cửu La Nhạn kinh hãi hét lên, Diệp Tư Tư ho khan lắc đầu tỏ ý không sao, tay sờ ra sau lưng dò xét, đau thật đấy! Nhưng càng đau lại khiến nàng nàng càng thêm quyết tâm đập con thú đá này ra thành vụn đá. Bật người bay lên cao ngang đầu thần thú nàng phóng ra dây pháp lực trối lấy hai vuốt nó. Bị trói chặt thú đá lại gầm lên điên cuồng giãy dụa, con thần thú này không có gì chỉ có sức lực là thực trâu a.

Nam hồ yêu nhân cơ hội đó tay vung đến, luồng yêu khí xanh nhạt đánh vào mắt thú đá. Bị đánh trúng điểm yếu nó cùng vùng vẫy mạnh hơn, khi Cửu La Nhạn thành công đánh nát mắt nó cũng là lúc thân xác thần thú rung mạnh. Diệp Tư Tư thét lên với yêu hồ "Chạy". Sau đó một tiếng nổ kinh trời vang lên, vụn đá bắn ra tứ phía.

Diệp Tư Tư cùng yêu hồ chạy đến cách đó không xa kịp vẽ ra vòng kết giới tự bảo vệ mình.

"Cũng không có gì ghê gớm."

Cửu La Nhạn đắc ý nói, đợi trời quan trở lại thì gỡ kết giới ra. Hắn hít một hơi khẽ híp mắt nhìn về hướng trở về nhà tranh. Xem ra con hồ ly ngu ngốc chắc lại đang nghĩ về nhà nên khoe khoang thế nào với Diễm Đế mới đủ oai phong.

Đang lúc cả hai chuẩn bị quay về bầu trời lại bỗng nhiên tối sầm lại, lốc xoáy từ đâu cuộn tới, cuốn tất cả vụn đá vào trong. Chỉ thấy thú đá đã nát vụn một lần nữa hồi sinh, mắt nó không còn vô hồn với màu thạch nhũ nữa mà chuyển qua đỏ rực như lửa thiêu. Nó bước mạnh về phía hai người, động tác lần này nhanh nhẹn hơn hẳn.

"Cái chuyện quái gì vậy?"

Cửu La Nhạn bật thốt lên trong ngỡ ngàng.

Diệp Tư Tư ánh mắt ngưng trọng nhìn thú đá, bày ra thế phòng thủ.

"Ta cũng không biết."

Thần thú vung đuôi một cái tuy chưa đánh trúng bọn họ nhưng luồng thần lực phát ra cũng khiến cả hai bị thổi ra xa. Không chỉ thăng cấp tốc độ mà nó còn thăng cấp pháp lực!

Móng vuốt thú đá quào tới hướng hai người, Diệp Tư Tư ra hiệu cho Cửu La Nhạn chia hướng ra phân tán đoàn tấn công của nó. Quả nhiên nó khựng lại mất vài giây không biết nên đánh hướng nào. Lúc nó quyết đuổi theo Diệp Tư Tư thì nam hồ liền tung chiêu đánh tới. Con thú đá tức giận đưa móng vuốt muốn tóm hồ ly lại bị nàng ném đến một luồng tiên pháp khiến phần đá trên vai nó nẻ ra. Nhưng chưa thắng thế được lâu liền thấy nó thật sự phát cuồng, đôi mắt đỏ như lửa của nó bắn ra hia tia lửa lớn, tốc độ tia lửa quá nhanh khiến nàng không tránh nổi. Diệp Tư Tư cả người bốc cháy, nóng rát đến bay không nổi ngã xuống ngay chân thần thú đang nổi giận.

Nó cúi đầu nhìn nàng, bàn chân nhấc lên chuẩn bị đạp dẹp Diệp Tư Tư.

Diệp Tư Tư có cảm giác như ở thế giới của mình tham vào mấy game nhập vai, lúc đầu được team gánh còng lưng, sau này gia đình bất hoà bị đuổi đi đánh quái một mình liền tụt sạch thứ hạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro