CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật sắc dục tận hoa hàm yên
Nguyệt minh như tố sầu bất miên

Bóng đêm, thứ có thể bao trùm lấy mọi tội ác, bí mật...

          Những cái xác với những vết thương ghê rợn ai nhìn vào cũng đều phải khiếp sợ. Tiếng quạ kêu, những tiếng la thảm thiết vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Một tiểu cô nương bé nhỏ bước đi thất thần trên những vệt máu, từ từ, từ từ tiến vào một phủ đệ đang bao trùm bởi ngọn lửa...

          " Nguyệt " một giọng nam trầm thấp vang lên đánh thức nàng khỏi cơn ác mộng mà hằng đêm nàng đều mơ thấy. Từ từ mở mắt sau cơn mê Ưu Nguyệt thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Và chủ nhân của cái giọng trầm lạnh ấy là sư phụ nàng, Ngạo Thiên. Ưu Nguyệt muốn đứng lên hành lễ chào sư phụ, bỗng nàng thấy một cơn đau nhói từ ngực, không chỉ vậy, cả cơ thể nàng đều bị băng bó.

          " Nằm im " sư phụ lạnh lùng lên tiếng, chỉ một câu nói đã khiến nàng sợ hãi, lập tức nằm im. Đó là sự uy nghiêm chỉ có ở các chủ của " Nguyệt các " - một tổ chức sát thủ và tình báo đứng đầu trong giang hồ.

          ...Từng cơn gió lùa qua cửa sổ đưa Ưu Nguyệt về màn kí ức xa xăm... Nơi đó, có một tiểu cô nương được một hắc y nhân dắt tay đi qua cánh đồng hoa bỉ ngạn bạt ngàn, màu đỏ của sắc hoa như màu đỏ của máu, thứ bao trùm cả kí ức của nàng.

          Bỗng, hắc y nhân dừng lại và quay sang nói với tiểu cô nương " Từ nay, tên của ngươi là Ưu Nguyệt." Hắc y nhân nhìn tiểu cô nương mặt vẫn không biểu cảm nhưng ánh mắt của nàng lại ẩn chứa một sự bi thương nồng đậm.

          Nhìn kĩ lại tiểu cô nương, hắc y nhân chợt kinh ngạc.Tiểu cô nương với làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào. Nhưng ánh mắt ấy khiến chàng chẳng thể quên được. Không kìm lòng được, chàng cất tiếng hỏi,vẫn cái giọng lạnh lùng ấy " Ngươi không hỏi vì sao ta lại đặt tên đó cho ngươi sao ?" đáp lại chàng là cái giọng non nớt nhưng rõ ràng " Vì sao?" . Nhận được câu trả lời vừa lòng, hắc y nhân liền nở một nụ cười bí ẩn và đâu đó còn có sự gian xảo " Vì ánh mắt của ngươi và vì... ngươi chỉ thuộc về một mình ta ", tiểu cô nương ngờ nghệch với câu trả lời ấy. Phớt lờ đi sự ngờ nghệch ấy hắc y nhân lạnh lùng nói, giọng nói như ra lệnh, không cho phép bất kì ai từ chối " Từ nay, ngươi phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ta. Không thắc mắc. Không phản bội ta, không nói dối ta. Không được giấu ta bất kì việc gì. Mạng sống của ngươi là do ta quyết định". 

              Thật bá đạo. Tuy bất mãn với câu nói như ra lệnh ấy, à không, mà thật sự đó chính là mệnh lệnh đầu tiên tiểu cô nương nhận được từ hắc y nhân, tiểu cô nương chỉ nhẹ nhàng đáp lại " Vâng ".

          Nàng đi theo đến chỗ hắc y nhân. Trước mặt là một cánh cổng lớn, có phần u tối, lạnh lẽo. Nhưng đó không làm Ưu Nguyệt bận tâm. Bởi, thứ mà nàng quan tâm đến là tấm bảng trên kia, cùng dòng chữ lát vàng " Nguyệt các "

          Khoảng khắc nhìn thấy tấm biển kia mắt Ưu Nguyệt chợt lóe sáng, sự tham lam trỗi dậy, một suy nghĩ chẳng mấy hay ho chợt vụt qua trong đầu. Nàng vội quay qua nhìn hắc y nhân với ánh mắt hám của vẻ mặt tính kế, nở nụ cười ngọt ngào" Nó được làm bằng vàng sao ?" " Phải ". Hắc y nhân thấy ngạc nhiên sao nàng lại hỏi câu đó, " ta lấy nó được chứ "- nhận được câu trả lời vừa lòng tiểu cô nương liền hỏi ngay.

          Khóe miệng hắc y nhân bỗng giật giật, nhìn tiểu cô nương đang hai mắt tham lam nhìn tấm biển , lần đầu tiên trong đời hắc y nhân không biết phải làm sao, " Ngươi muốn nó à " "Phải" tiểu cô nương đáp lại ngay. "Nếu ngươi có khả năng " chợt tỉnh lại, hắc y nhân buông một câu nói lạnh nhạt rồi bỏ đi, để lại tiểu cô nương đang hai mắt thèm khát nhìn tấm biển và khuôn mặt hụt hẫn sau câu nói của y.

          Sáng hôm sau, bỗng cửa phòng bị mở, hắc y nhân lôi tiểu cô nương còn đang say giấc ngủ dậy " Thay đồ rồi theo ta " . Vẫn còn chưa ngủ đủ, nàng ta ngáp một cái rồi trả lời " Đi đâu ", đáp lại nàng là sự lạnh nhạt, đành vậy. 

          Hắc y nhân dẫn này xuống một mật đạo với vô số binh khí. Bỗng  y  đưa cho nàng một thanh kiếm, rất mảnh mai, lại còn có thể làm thắt lưng " Đây là kiếm gì vậy, lần đầu tiên ta thấy đó ". " Nhuyễn kiếm tên là Vô Âm kiếm " Nhìn thấy ánh mắt háo hức ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười hồn nhiên, bất giác, hắc y nhân khẽ cười.

          "Từ nay, ta sẽ là sư phụ của ngươi, ta sẽ truyền cho ngươi mọi võ công của ta" " Được" không cần suy nghĩ, tiểu cô nương đáp lại ngay.

Nàng cần sức mạnh để báo thù...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro