CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải thượng sinh minh nguyệt

Thiên nhai cộng thử thì

Tình nhân oán giao dạ

Cánh tịch khởi tương tư


          "Sư phụ, sư phụ"tiếng Ưu Nguyệt vọng đến ,vội đẩy cánh cửa ra điều nàng nhìn thấy là sư phụ hằng ngày lạnh nhạt của nàng đang cầm một miếng ngọc bội không biết suy nghĩ điều gì đến thất thần, thật lạ nha.

            Chợt bừng tỉnh Ngạo Thiên liền dấu miếng ngọc bội vào tay áo, đối vớ việc nàng tự ý vào phòng y đã quen rồi, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi "chuyện gì ?"

           Lại vẻ mặt ấy hồi nãy còn nhìn miếng ngọc bội kia đến thất thần mà, bĩu môi Ưu Nguyệt liền nhào vào lòng sư phụ làm nũng "sư phụ à, người có thể đừng cho ta tham gia cái gì mà tuyển chọn người có khả năng bên cạnh người có được không, trực tiếp chọn luôn ta là được rồi cần gì phải tổ chức mấy thứ phiền phức như vậy" vẻ mặt chân chó nhìn chân chân vào sư phụ, nàng không muốn cái gì mà tỉ thí đâu nha, nàng thấy nó rất phiền nha, mà nàng thật sự là rất sợ đau nha nhỡ ai đó "vô tình" làm nàng bị thương thì lúc đó rất là không vui nha.

            "Không được" phớt lờ đi bộ mặt lấy lòng của tiểu đồ đệ, hắn không phải là không biết suy nghĩ trong lòng nàng có ai trước giờ làm sát thủ mà lại sợ đau chưa chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể khiến tiểu đồ đệ của hắn khóc, như vậy không phù hợp lắm với sát thủ, để xem lần này nàng muốn giở trò gì

          Sư phụ a~, người thật vô tình nha, không chịu thua Ưu Nguyệt liền giở công phu miệng lưỡi của mình ra "Sư phụ àk~, người cũng biết ta sợ đau mà, người cứ trực tiếp chọn ta là được rồi, ta sẽ ngày ngày hảo hảo hầu hạ người nha, ta ngoan lắm sẽ không phiền tới người đâu" ánh mắt khẽ chớp chớp ra vẻ điềm đạm đáng yêu một bộ dáng ta thật sự ngoan lắm người chọn ta đi.

         Tiểu đồ đệ ồn ào này mà lúc nào cũng ở bên cạnh hắn bảo đảm hắn sẽ phiền chết "Không được" hắn là không thích bị phiền chết

         Nàng a!~, đành phải tự mình đi lấy vậy, sư phụ người thật vô tâm mà "Không được thì không được ta tự đi dành lấy vậy" bỏ lại một câu nàng giận dỗi đứng lên khỏi người y rồi quay đầu bỏ đi.

         "Nếu ngươi thắng thì được tăng gấp đuôi tiền lương hàng tháng" trước khi bước ra khỏi cửa nàng đã nghe được câu nói trầm thấp ấy, haizz.....lại khổ cái thân nàng nữa rồi.

           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro