C3: Đi đến học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mười năm kể từ ngày Thu Liễu nhận đồ đệ, mỗi năm cứ vào ngày thất tịch là mọi người đều xuống núi. Vào mỗi ngày ấy Thu Liễu đều làm bánh để kỷ niệm. Thấm thoắt đã mười năm.

Hiện giờ Thiên Lam đã đạt tới kim đan đỉnh phong sắp đột phá, phải nói tiểu Lam Lam thiên phú rất cao. Nguyệt Lan thiên phú cũng không kém hiện tại cũng sắp tới kim đan trung kỳ. Còn nàng hiện tại mới chỉ vừa vào phân thần sơ kỳ. Mà hiện tại trưởng môn sư huynh đã đạt tới đại thừa sơ kỳ!

" Tiểu Lam Lam đến giờ lên lớp rồi, mau chuẩn bị đi!"

Tiểu Lam Lam của nàng càng lớn càng tinh ranh thông minh. Thi thoảng vẫn sẽ lộ ra nét trẻ con bướng bỉnh. Trong mười năm qua Tiểu Lam Lam và Nguyệt Lan hằng ngày đều xuống núi học bài. Nhưng lúc trước trong thành đó học kiến thức không được tốt cho lắm. Nên nàng quyết định đến trường ở đế quốc học.

Hôm nay nàng và sư huynh định xuống đó học luôn. Nơi mà bọn nàng định học là Diêm Linh Viện. Nghe nói viện trưởng là một lão nhân sống vạn năm, cảnh giới của lão là phân thần trung kỳ, chỉ có hơn nàng một tiểu cảnh giới.

Nhờ sư huynh ma luyện hiện tại nàng có thể vượt cấp khiêu chiến một tiểu cảnh giới chắc chắn thắng, hơn hai tiểu cảnh giới nàng cũng có thể đấu một trận. Đương nhiên trưởng môn sư huynh, Nguyệt Lan, Tiểu Lam Lam đều có thể. Sư huynh cũng như nàng, nhưng hơn hai tiểu cảnh giới thì không bị miêu sát, toàn thân chạy thoát vẫn thừa sức. Nghe sư huynh nói, ở phân thần cảnh giới sự chênh lệch cảnh giới khác biệt như rãnh vực sâu.

Biến thái nhất là tiểu Lam Lam hắn vượt cấp khiêu chiến hẳn một đại cảnh giới. Dù gặp nguyên anh cũng toàn thân trở ra. Nguyệt Lan thì giống như nàng.

Vì muốn xuống núi chơi nên nàng mới đưa ra đề nghị này. Chứ học lễ nghĩa thơ ca gì gì đó nàng mới không thèm. Nói về học thức thì nàng hơn hẳn mấy lão già đó. Toán, lý, hóa, anh, văn, địa,.... nàng đều biết hết. Ai bảo nàng là người thế kỷ 21!

" Hiếm khi thấy người nhiệt tình như vậy đó, sư-phụ!"

Thiên Lam từ trên giường đứng dậy, ngắm nhìn khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp trước mắt. Khuôn mặt vẫn như lúc 18 - 19 tuổi, chỉ khác là khuôn mặt càng tinh sảo hơn, thêm sự thành thục quyến rũ. Mỗi cử chỉ dơ tay nhấc chân đều toát ra sự thành thục quyến rũ. Y phục màu xanh lam nhàn nhạt bó sát càng làm tăng thêm sự quyến rũ.

" Mau lên đi, sư tỷ của con và trưởng môn sư huynh đều đang đợi đó!"

Nguyệt Lan hiện đã 17 tuổi. Mới đó đã mất đi tính trẻ con, mỗi cử chỉ đều toát lên sự thành thục. Khuôn mặt càng thêm thanh tú xinh đẹp. Khí chất tựa như thiên tiên.

Sư huynh nàng cũng không thay đổi gì nhiều, khuôn mặt càng thêm anh tuấn phong hoa. Hiện tại mặc dù đã trầm ổn hơn nhưng vẫn dễ nói chuyện như xưa.

Vì để thuận tiện nên bọn nàng sẽ làm như huynh muội.

Hiện tại học viện Diêm Linh Viện đang khai giảng, chỉ cần đủ tiêu chuẩn là được nhận vào đó. Vì tránh dọa bọn họ nên nàng chỉ biểu hiện ra khí tức kim đan đỉnh phong, Nhật Phong sư huynh thì chỉ là nguyên anh sơ kỳ, Tiểu Lam Lam và Nguyệt Lan thì giữ nguyên cảnh giới hiện tại.

" Chậc chậc, Hạo Nhật Phong 35 tuổi nguyên anh sơ kỳ, Hạo Thu Liễu 27 tuổi kim đan đỉnh phong, Hạo Nguyệt Lan 17 tuổi kim đan sơ kỳ, Hạo Thiên Lam 22 tuổi kim đan đỉnh phong. Ta thiên! Có cần biến thái đến vậy không! Người với người sao lại có thể khác biệt như vậy chứ?!"

Tên kiểm tra nhịn không được nói. Mấy tên còn lại đang xếp hạng cũng thi nhau bàn tán. Có người sùng bái hâm mộ, cũng có người ghen ghét đố kỵ.

" Thật sao?! Như thế cũng quá biến thái đi!" _Người A

" Bọn họ chắc chắn đến từ đại gia tộc hoặc có thế lực khủng bố chống lưng!"_Người B

" Họ Hạo sao? Ta nhớ không có đại gia tộc nào họ Hạo."_Người C

" Thôi đi, chắc chắn là do dùng đan dược cùng thiên tàng địa bảo cưỡng ép nâng tu vi lên! Cảnh giới không ổn định, dễ tẩu hỏa nhập ma. "_Người D

" Thu hết những lời nói của mấy tên ở đây vào tai, Thu Liễu thầm nghĩ :" Nếu các người mà biết tu vi thật của ta và sư huynh chắc bị hù chết! Hừ!" Trong lòng đắc ý ngoài mặt cũng nhịn không được mà cong môi cười.

Chỉ là nụ cười nhẹ đã khiến cho mấy tên nam nhân ở đó im lặng nhìn mà không dứt nổi mắt. Thiên Lam thấy vậy trong lòng khó chịu. Khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống :" Người của ta các người cũng dám nhìn, ân, không đúng sư phụ của ta!" Hắn kéo tay Thu Liễu hỏi tên kiểm tra.

" Vậy bọn ta được nhận hay không? "

Nếu không phải nghĩ đến đây là học viện mà sư phụ chọn hắn đã sớm kéo nàng ra khỏi đây. Cứ nghĩ tới việc mỗi ngày đều có những tên nam nhân khác nhìn nàng với ánh mắt mong muốn. Hắn liền thấy khó chịu, hận không thể giấu nàng đi để mà ngắm một mình.

Nhật Phong thấy ánh mắt của mấy tên đó nhìn sư muội của mình cũng nhíu mày. Chỉ là nhẹ nhíu mày đã khiến các cô nương nhìn không dứt mắt. Phải công nhận, bốn huynh muội bọn họ đều đẹp hết phần thiên hạ, lại thêm thiên phú siêu quần.

Qua một lúc tên đó mới giật mình, nhận ra mình thất thố. Nên cười hề hề ngượng ngùng đáp.

" Có thể, thẻ của các ngươi đây. Ngày mai giờ này lại đến đây tập trung. Tấm thẻ đó có ghi thông tin cá nhân của các ngươi. Giữ cẩn thận!"

Nghe vậy Thiên Lam liền kéo Thu Liễu đi, Nhật Phong cũng nắm tay Nguyệt Lan đuổi theo. Bọn họ vừa rời đi mấy tên ở đó lại bàn tán về dung nhan của họ.

Ngày hôm sau, chỉ có vài trăm người thông qua kiểm tra. Tên kiểm tra hôm trước liền dẫn bọn họ tới Diêm Linh học viện.

Học viện được xây theo kiểu một ngôi nhà lớn, có rất nhiều khu, ở trung tâm có một đài đấu võ lớn, cũng có vài đài đấu nhỏ ở những khu khác. Phòng học là những căn nhà rộng lớn. Rất giống phong cách phòng học thời cổ đại.

Mỗi người trong học viện đều có một viện riêng gồm vài căm phòng và một ao nhỏ cho mỗi học sinh tinh anh.
Những học sinh bình thường và học sinh mới đều ở chung một viện.

Bốn huynh muội họ xin xếp chung một viện với lý do huynh muội. Vậy nên họ là những học sinh tinh anh ở một nhóm đầu tiên trong học viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro