C4: Đến Thâm Uyên Sâm Lâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học thử mới biết, tất cả học viện đều là "treo đầu dê bán thịt chó!". Tên rõ ràng là "Học Viện " mà không dạy học. Suốt ngày chỉ làm nhiệm vụ và tu luyện.

Đến học viện một tháng, cơ bản Thu Liễu đã biết gần hết về cái giả học viện này.

Những bình thường sẽ có một lượng tài nguyên tu luyện nhất định, nếu muốn thêm thì cần làm nhiệm vụ để lấy thưởng. Học sinh tinh anh thì tài nguyên tu luyện vô cùng dư giả.

Nghe nói sắp tới sẽ có bí cảnh tu luyện vô cùng cổ xưa mở ra.

Trong đó có rất nhiều cơ duyên cùng bảo bối tốt. Nghe nói chỉ có 100 người mạnh nhất của học viện mới được đi vào. Hiện tại, mọi người trong học viện đều dốc lòng tu luyện để mong dành được danh ngạch tiến vào bí cảnh đó.

Danh ngạch phân bổ rất đều, 50 danh ngạch dành cho tinh anh, 50 danh ngạch còn lại là cho đệ tử bình thường. Vừa hay Tiểu Lam Lam và Nguyệt Lan đều là đệ tử bình thường.

Phải tu luyện đến nguyên anh trung kỳ trở lên mới được tính là đệ tử tinh anh. Vì vậy đệ tử tinh anh là năm trăm người, đệ tử bình thường cũng là một người. Đệ tử tinh anh có rất ít người đạt tới nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh trẻ như nàng và sư huynh lại càng là ít như sừng lân lông phượng.

"Thu Liễu, chúng ta sắp phải đi rồi. Muội mau chuẩn bị đi. Nhiệm vụ huynh nhận là bảo vệ một nhóm đệ tử thế gia đi đến Thâm Uyên Sâm Lâm lịch luyện."

" Vậy chúng ta sẽ đi mấy ngày vậy ca ca?"

" Chậm là nửa tháng, nhanh là 7-10 ngày. Muội đi nói cho tiểu Lam biết, ta nói cho Nguyệt Lan. Lát nữa gặp tại cửa học viện. "

" Vâng, ca ca~"

Vì sắp được rời học viện nên Thu Liễu vô cùng vui vẻ, đến đây gần một tháng mà trong học viện này ngoài thi thoảng lên lớp ra thì thời gian còn lại là tu luyện và tu luyện. Mãi mới được xuống núi chơi mà lại tu luyện tiếp thì nàng thật không thể chịu nổi nữa.

Tu luyện 24 năm! Ròng rã 24 năm a! Trừ khoảng thời gian đầu là ăn ngủ tốn chút thời gian ra thì còn lại là tu luyện.

Chỗ bốn người các nàng lần này tới là một khu rừng lớn thông tới ba nước lần lượt là : Đông Diêm Quốc, Hiệp Thương Quốc, Long Chi Quốc. Khu rừng đó vô cùng nguy hiểm, dù là nàng cũng không dám một mình đi xuyên qua khu rừng đó.

Trong đó, yêu thú tam giai, tứ giai nhiều như cải trắng ngoài chợ. Yêu thú ngũ giai đi đầy đường, lúc giai, thất giai, thậm chí là bát giai cùng cửu giai cũng có. Chỉ là số lượng vô cùng ít ỏi, đa số những yêu thú từ ngũ giai trở lên thường số ở mãi sâu bên trong.

Chỗ nàng và đám người thế gia đó hẹn gặp là bên ngoài khu rừng đó. Đến nơi hẹn, làm cho nàng ấn tượng nhất là thiếu niên tên Lý Thanh Nhiên. Hắn ta vừa phong độ hào phóng lại trầm ổn ôn hòa, chính tính cách đó của hắn  khiến nàng vô cùng ưa thích.

Nhóm người đó chỉ có 17 người, tu vi từ trúc cơ tam tầng đến kim đan hậu kỳ. Người đạt tới kim đan hậu kỳ chính là Lý Thanh Nhiên, mặc dù thiên phú không tốt. 28 tuổi mới là kim đan hậu kỳ (đánh giá của Thu Liễu). Nếu có người khác biết nàng đánh giá hắn như vậy nhất định sẽ nhảy lên phản bác.

28 tuổi đã kim đan hậu kỳ! Thiên phú như vậy là rất cao rồi. Ngoại trừ bốn đại biến thái các nàng thì không tính. Kẻ nào trong bốn người các nàng cũng là thiên tài của thiên tài.

Vừa mới làm quen xong thì nhóm 21 người liền tiến vào trong Thâm Uyên Sâm Lâm. Ngồi trên xe ngựa, Thu Liễu lật quyển sách ghi chép về các khoáng sản, thảo dược có trong rừng.

Vì tránh tình trạng như lần tuyển trọn hôm trước, Thu Liễu và Nguyệt Lan đều tre mặt. Cũng không vì tre mặt mà được yên tĩnh. Chỉ nhìn thân hình cùng đôi mắt long lanh hữu thần của hai người cũng khiến cho vài tên trong nhóm nhìn không dứt mắt.

"Ca ca" cùng "tiểu đệ" Lam Lam của nàng cũng vô cùng được trào đón. Trong nhóm có 8 nữ nhân không tính nàng cùng Nguyệt Lan, thì cả 8 người đó đều liếc mắt đưa tình với họ.

Đám nam nhân cũng nhòm ngó Thu Liễu cùng Nguyệt Lan. Ánh mắt liên tục "vô tình" lướt qua chỗ của nàng.

"Ca ca" trực tiếp mặc kệ bọn họ, đến nắm tay Nguyệt Lan đi tới chỗ nàng. Thu Liễu để ý thấy "ca ca" có thể đã thích Nguyệt Lan, mà Nguyệt Lan có vẻ cũng thích hắn.

Chỉ là ca ca không hề nhận ra, nhưng hành động chiếm hữu nhỏ nhặt của hắn đều bị nàng thu vào trong mắt.
Nguyệt Lan có vẻ như đã nhận ra tình cảm đó.

Hiện tại nàng thiệt chờ mong cái thứ "Tình cảm cấm kỵ" này phát triển như thế nào. Tương lai sẽ có màn cẩu huyết gì. Không biết vị "ca ca" của nàng có thông suốt được hay không. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích.

Hiện tại, Tiểu Lam Lam bị đám nữ nhân đó kéo sang một bên để "trò chuyện ", Thu Liễu tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm có khi không bị Tiểu Lam Lam bán lấy.

" Lý thiếu gia!"

" Thu Liễu cô nương gọi ta là Thanh Nhiên được rồi! "

Lý Thanh Nhiên nhẹ cười đáp, nụ cười ôn nhu đó luôn ở trên môi hắn. Nụ cười nhẹ nhàng làm người ta muốn thân cận. Mặc dù khuôn mặt không của Lý Thanh Nhiên không thể tính là đẹp như ca ca, cùng Tiểu Lam Lam, nhưng cũng là thanh thú. Lại phối với khí chất ôn nhu trầm ổn của hắn thì lại càng tăng thêm thiện cảm.

" Huynh cũng vậy, cũng gọi ta Thu Liễu là được, à huynh có người mình thích chưa?"

Thu Liễu vừa hỏi xong, mới đầu là ngẩn ngơ, sau một lúc mặt Lý Thanh Nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng thấy được đỏ lên, kiến mặt nàng cũng đỏ theo. Hắn ấp úng trả lời.

" Tại hạ hiện tại....hiện tại ch...chưa có hôn phối cùng ý trung nhân."

Lý Thanh Nhiên là mẫu người mà nàng thích, khó khăn lắm mới gặp được đâu dễ bỏ qua, liền nhanh chóng hỏi. Mặt nàng cũng vì câu hỏi đó mà đỏ tới tận tai.

" Vậy mẫu người mà huynh thích là gì?"

Hắn lần này lại không trả lời nàng, hắn nói:

" Mẫu người chỉ là mẫu mà thôi! Gặp người ta thật sự yêu dù không phải mẫu người mà ta thích cũng yêu nàng sâu đậm."

Nghe câu nói đó của Lý Thanh Nhiên Thu Liễu ngẩn người.

Tất cả những gì nãy giờ Thu Liễu nói, làm, từng biến hóa nhỏ của hai người đều bị hắn nhìn rõ, tim hắn như bị thứ gì đó hung hăng nắm chặt. Từng đợt khó chịu từ tim truyền tới khiến hắn không thể bình tĩnh nổi.

Bước nhanh tới, thuận tay nắm lấy tay Thu Liễu kéo về phía hắn. Lúc này Thu Liễu mới tỉnh lại. Thân thể vì đột ngột bị kéo đi mà mất thăng bằng ngã ra phía sau. Cũng may Lý Thanh Nhiên kịp kéo nàng lại. Nếu không chỉ sợ nàng sẽ ngã.

Đường nào mà Tiểu Lam Lam chỉ mơi 14 tuổi, cao tới ngực nàng nên không thể đỡ nổi. Vậy là một tình huống quỷ dị xuất hiện, hai man tử một lớn một nhỏ kéo tay của một nữ tử tre mặt.

Không khí im lặng quỷ dị lam tràn. Nàng đành rút tay ra, thử rút bên Tiểu Lam Lam không được đành rút bên Thanh Nhiên. Thanh Nhiên cũng biết ý buông tay.

Nàng đành đánh vỡ cục diện im lặng ngại ngùng này.

" Chúng ta lên đường thôi! Vào sâu thêm một chút nữa để luyện tập. "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro