C5: Lời tỏ tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là không khi quỷ dị khi nãy chỉ diễn ra một hồi. Màn đêm dần buông xuống, đêm nay là đêm trăng tròn rất đẹp.

Vì trời tối nên mọi người không lựa chọn đi tiếp. Vì mọi người đều đến trúc cơ, đã có thể không cần ăn uống nữa.

Ngoại trừ Thu Liễu tay cầm bánh bao nhân thịt ăn. Vì nàng thu liễm khí tức nên bọn họ không rõ nàng ở cảnh giới nào. Giờ lại thấy nàng ăn liền cho rằng nàng chỉ là người phàn.

Mấy tên nam nhân thì không nói gì, bọn họ đều bị nhan sắc của nàng làm cho kinh diễm. Mấy người nữ nhân cũng vậy, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Một cô nương tên Lý Tiểu Lộ bước lên trên bắt đầu trâm trọc.

" Hừ! Chỉ là nữ tử bình thường cũng dám vào Thâm Uyên Sâm Lâm. Ngươi không cần mạng nữa sao? Hay là ỷ vào ca ca hay tiểu đệ đệ, muội muội? À ta biết rồi đệ đệ, muội muội đã tới trúc cơ. Mà ngươi còn không có đạt tới luyện khí thì chắc là phế vật không tu luyện được! "

Mấy cô nương khác cũng đi theo mắng nàng phế vật. Thu Liễu thật sự có chút nổi giận, nàng thế nhưng là người xuyên không vận may hơn người, tu vi cũng bỏ xa đám nữ nhân đó. Bọn họ vì ganh tị mà nhục mạ? Lại còn thả ra khí tức trúc cơ hòng dọa nàng.

" Ha ha! Ta mà là phế vật thì ngươi còn không bằng phế vật! Ngươi ỷ vào tu vi trúc cơ cảnh sơ kỳ mà vọng tưởng nói ta phế vật? "

Nói xong nàng thả ra một phần khí tức phân thần sơ kỳ, dọa cả đám người ở đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cả đám người đó đều bị khí tức của nàng làm cho sợ hãi, cả đám người đồng loạt quỳ xuống run rẩy.

Vì tức giận nên không khống chế, khí tức của nàng cũng tràn tới phía bọn người Nguyệt Lan, may mà Nhật Phong kịp ngăn cản. Không thì Nguyệt Lan và Thiên Lam cũng sẽ giống bọn họ quỳ xuống. Nhật Phong bỗng lên tiếng ngăn cản, trong giọng nói giấu không được sự tức giận, Thu Liễu cũng ngoan ngoãn thu lại khí tức.

" Liễu Nhi không quậy nữa, chúng ta chuẩn bị lên đường. "

" Vâng, ca ca"

Giọng nói ỉu xìu mười phần không nguyện ý. Khí tức thu lại, có vài người trực tiếp ngất đi. Bọn họ như trút được thánh nặng, nhưng không thể ngay lập tức đứng lên được.

Lý Thanh Nhiên thì càng thêm kinh sợ bốn huynh muội các nàng. Lý Thanh Nhiên biết, cô nương tên Thu Liễu mặc dù ít hơn mình một tuổi nhưng tu vi thì có thể mạnh hơn cả cha hằn - Lý Nguyên. Cha hắn hiện tại là nguyên anh trung kỳ, nửa bước vào hậu kỳ thả ra khí tức cũng không có làm hắn sợ hãi như vậy. Lúc đó, đối mặt với vị cô nương đó khiếm hắn cảm nhận được khí tức của sự tử vong cách hắn không xa.

Không chỉ hắn mà đám người còn lại cũng vậy. Nhóm nữ nhân đã nhục mạ nàng cáng sợ hãi, lúc nãy bọn họ cảm nhận được sát ý của nàng.

Nhìn thấy đám nữ nhân đó ăn hiếp sư muội mà hắn thương yêu, hắn và sư phụ còn không nỡ mắng nàng một câu. Vậy mà đám nữ nhân đó lại dám nhục mạ nàng.

Nhật Phong thay đổi quyết định, đi ngay trong đêm tiến vào sâu thêm một chút nữa sẽ gặp một đàn Bạch Tam Nhãn Thiên Lang. Con đầu đàn mới ngũ giai, còn lại là nhị giai cùng tam giai.

Số lượng cũng tới một trăm con. Hắn cố ý dẫn đám người Lý Thanh Nhiên vào khu vực lãnh thổ của bầy Tam Nhãn Thiên Lang. Cho bọn họ thụ thương, nhưng không giết bọn họ.

Thu Liễu cũng nhận ra ý đồ của Nhật Phong, nhưng nàng mặc kệ. Nàng còn cao hứng nữa, đây là sư huynh trả thù hộ nàng.

Lúc đó không ai để ý tới Thiên Lam, ánh mắt hắn nhìn đám nữ nhân đó lộ ra sát ý. Hắn âm thầm quyết định sẽ trừ khử các nàng sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Nàng truyền âm nhắc nhở Tiểu Lam Lam và Nguyệt Lan.

" Các ngươi cẩn thận, chúng ta sắp bước vào địa bàn của Tam Nhãn Thiên Lang. Mau tới cạnh ta hoặc Nhật Phong sư huynh. "

Thiên Lam bước tới cạnh nàng, nắm chặt tay nàng truyền âm nói chuyện.

" Sư phụ, người thích tên Lý Thanh Nhiên sao?"

Thu Liễu giật mình, nàng không ngờ Tiểu Lam Lam sẽ hỏi, tai đỏ lên nói.

" Ừm, sư phụ của con đang để ý hắn!"

Thiên Lam cau mày, hắn để ý thấy tai nàng đỏ lên, rõ ràng là đã thích hắn.

" Sư phụ người sau này chỉ là bạn lữ của ta thôi nha?"

Thu Liễu nhìn hắn, mặt cũng từ từ đỏ lên. Đây coi như là một lời tỏ tình đi. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với nàng. Thấy mặt nàng đỏ lên, hắn lại tỏ ra dễ thương.

" Nha, nha, nha"

Hai mắt long lanh phảng phất như nàng mà từ trối là hắn sẽ thương tâm chết vậy. Vậy là nàng liền đồng ý.

" Ừm"

Với suy nghĩ :" Hiện tại Tiểu Lam Lam còn nhỏ, chưa biết yêu là gì, sau này gặp được nữ nhân mà hắn thích thì cũng sẽ vì lời này mà ngại ngùng. Đến lúc đấy mình có nên trêu hắn một chút không nhỉ?"

" Sư phụ người không được đổi ý nha!"

Giọng nói bỗng trở nên trịnh trọng, khuôn mặt thì nghiêm túc khiếm nàng có chút không tự nhiên. Mặt cũng từ từ đỏ lên, nàng nghiêng mặt tránh ánh mắt của hắn.

Coi như vì đồ đệ hy sinh mấy năm đi. Haizz! Lý Thanh Nhiên đợi ta nha. Khó khăn lắm mới tìm được người vừa ý, lại phải đợi vài năm. Xem ra nàng và hắn vô duyên vậy.

Sư huynh cùng Nguyệt Lan không để ý sự khác thường của nàng và hắn. Coi như biết hắn cũng mặc kệ. Hắn biết thân biết phận của Thiên Lam không đơn giản, giống như con người của hắn tâm cơ sâu xa, hắn rất để ý Liễu Nhi sẽ không làm hại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro