C6: Đồng hương đến từ Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thần thức của nàng bỗng cảm nhận được dao động linh lực. Thả thần thức tới liền thấy hai người nam nam đỡ nhau chạy về phía đoàn người của nàng.

Mới đầu Thu Liễu còn tưởng bọn hắn là bị yêu thú đuổi tới thê thảm như vậy. Quay sang nói với sư huynh.

" Ca ca hai bọn họ yếu vậy mà cũng dám vào sâu bên trong như vậy thật là to gan. Huynh nói bọn họ là bị yêu thú mấy giai đuổi, đánh cho nguyên anh trung kỳ thê thảm như vậy chắc cũng phải ngũ giai trở lên?!"

" Không phải! Bọn hắn bị hai tên nguyên anh đuổi giết. "

"Ồ, muội đến xem một chút bọn nha!"

Thấy Nhật Phong do dự, Thu Liễu quyết đoán dùng chiêu làm nũng.
Nàng nắm lấy tay Nhật Phong, vừa nói vừa đưa qua đưa lại, hai chữ "ca ca" còn cố ý cao giọng kéo dài.

" Đi mà, Nhật Phong ca ca~"

" Hầy, bó tay với muội đó, nhớ đi nhanh về nhanh!"

" Vâng, ca ca~"

Thiên Lam thấy nàng nắm tay Nhật Phong thì bực mình nắm chặt tay nàng.

Thu Liễu còn tưởng hắn cũng muốn đi nên nhẹ giọng dỗ.

" Ta đi một lát thôi, Tiểu Lam Lam ở đây bảo vệ Lý Thanh Nhiên hộ sư phụ nha"

" Cảnh giới của hắn không kém ta!"

" Nhưng hắn yếu hơn ngươi a!"

" Hừ! Ta...sư phụ...ta....Ta không nói nữa!"

Thiên Lam định nói nàng sẽ làm bạn lữ cho hắn sao lại lo lắng cho nam nhân khác, nhưng lời này vẫn là không nói ra được.

Mấy tên nam nhân  khác đưa ánh mắt ước ao ghen tị về phía Lý Thanh Nhiên đang đi ở phía trước, không chú ý đến bọn họ.

Được mỹ nữ tài mạo song toàn như vậy để ý chính là diễm phúc tu nghìn đời a!!

Thấy Thiên Lam không nói gì tưởng hắn đồng ý, Thu Liễu thoắt cái liền biến mất trong mắt mọi người.

Gần đến nơi nàng liền thu lại khí tức, hoàn hảo ẩn nấp trong bụi cây. Hai tên nguyên anh trung kỳ đã đuổi tới.

Tên thiếu niên đỡ nam nhân nguyên anh trung kỳ miễn cưỡng cười nói.

" Hế lô, chúng ta lại gặp nhau rồi, hahaha! Ta nói nè các ngươi sao cứ phải đuổi theo hắn vậy?! Các ngươi xem hắn cũng sắp chết rồi, ngươi cứ coi như không thấy thả ta mang hắn đi chôn đi! Ha!?"

" Hừ! Ngươi thả hắn xuống, ta tiễn ngươi cùng hắn một đoạn"

Thu Liễu vừa nghe câu "Hế lô" của hắn thì đơ người.

" Đệt! Ông đây nói cho các người biết, nếu hôm nay lão tử không chết thì ta sẽ cho ngươi biết cảm giác bị ăn shit là gì!! Hừ!"

" Da! Chết đến nơi còn nói linh tinh. Hôm nay để ta tiễn ngươi một đoạn đường a! Hahaha."

Người nam nhân bị thương ngẩng mặt lên nói với thiếu niên.

" Dịch Lăng mau chạy ta ngăn bọn họ. Chạy thoát thì cầm ngọc bội này đến Kim gia, tìm tộc trưởng nói Kim Diễm Ly bị người Nghi gia truy sát không may mất nạng!"

" Ngươi im miệng, lão tử sẽ không bỏ ngươi. Không phải là chết sao? Lão tử đã chết một lần rồi còn sợ nữa sao? Có giỏi thì xông lên, lão tử có chết cũng kéo các ngươi làm đệm lưng!"

" Khẩu khí thật lớn, chỉ là trúc cơ nhị tầng mà đòi mạnh miệng? "

Nói xong, hắn định xuất chiêu.

Lúc này Thu Liễu mới thấy mặt của tên nam nhân đó, mặt hắn có vài phần tương tự nàng! Hơn nữa, ngọc bội của hắn nàng cũng có một cái y hệt.

Thu Liễu ngay lập tức chạy ra, ngăn trở đằng trước hai tên đó. Hai tên nguyên anh không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào trên người nàng.

Bọn hắn cũng không dán ra tay, ai biết nàng là ai. Mặc dù nhìn trẻ lại xinh đẹp nhưng lỡ đâu lại là một lão quái vật ngàn năm. Hơn nữa đây là đâu!? Đây là Thâm Uyên Sâm Lâm nguy hiểm trùng trùng, người phàm có thể đơn thương độc mã đi vào sao?

Lại thấy dung mạo nàng có chút giống với tên họ Kim kia thì bọn hắn bắt đầu cảm thấy không ổn.

Nàng không vội nhìn hai tên nguyên anh trung kỳ mặc hắc y trùm mặt, mà để ý đến người thiếu niên, nhìn bọn họ một lượt từ trên xuống dưới.

" Ngươi Dịch Lăng sao? Đến từ Trái Đất đúng không? "

Dịch Lăng đờ người, thiếu nữ xinh đẹp này lẽ nào cũng giống hắn? Vậy là đồng hương sao? Mà khoan dung mạo giống với Diễm Ly như vậy không lẽ là huynh muội? Hàng ngàn câu hỏi cứ bay qua bay lại trong đầu hắn.

Kim Diễm Ly cũng kinh ngạc vì dung mạo của nàng rất giống mẫu thân của hắn. Nhưng mẫu thân hắn thân cô thế cô đâu có huynh muội nào. Không lẽ là muội muội mất tích từ lâu!? Thế cũng quá trùng hợp đi.

Bây giờ nàng quay qua nhìn hai tên nguyên anh, không nói nhiều xuất ra Linh Nguyên Kiếm, chém một phát về phía trước. Hai tên nguyên anh cứ vậy liền không kịp tránh bị một kiếm chém chết, hình thần câu diệt.

Hai người Dịch Lăng và Diễm Ly lại bị một màn này dọa đơ người thêm một lúc. Hai tên nguyên anh trung kỳ không kém gì Kim Diễm Ly hắn lại bị nàng nhẹ nhàng giết chết.

" Này, xin hỏi cô nương danh tính là gì? Để Kim Diễm Ly ta biết đường mà báo ơn cứu mạng."

" Ta tên Nguyệt Thu Liễu. Ta thấy người có chút giống ta, chúng ta sẽ không phải là có quan hệ gì chứ?"

Kim Diễm Ly khi nghe nàng nói ra tên họ, khuôn mặt bắt đầu thay đổi, có đau đớn, có nhớ mong hòa lẫn.

" Ngươi có phải hay không có một vết bớt đỏ ở vai trái cùng với một chiếc ngọc bội giống như vậy? "

" Nè nè, ta nếu có thì sẽ là muội muội của người sao?"

" Ngươi nói vậy là có đúng không? "

" Ân, khoan sao họ lại khác nhau?" - Dịch Lăng thắc mắc hỏi. Nhưng cũng ngay lập tức đưa ra nhắc nhở rời khỏi khu rừng nguy hiểm này. Hắn thật sự bị ám ảnh bởi nơi này, đám quái vật trong này mạnh đến khó tin, hắn còn chưa muốn mất mạng ở đây.

" Từ đã, ôn chuyện để sau đã! Ta hiện tại muốn ra khỏi khu rừng này a!!"

" Ân, ngay bây giờ thì không thể a. Hiện tại ta đang làm nhiệm vụ ở đây!"

Nói xong nàng liền dùng thuật tẩy rửa để làm sạch cơ thể của hai người bọn họ. Lúc trước vì bùn đất đầy mặt nên không nhìn rõ khuôn mặt, hiện tại nhìn lại mới rõ tên Dịch Lăng này đúng thật là khá soái a. Lôi hai bộ đồ trắng sạch sẽ từ nhẫn chữ vật đưa cho bọn họ thay. Thuận tiện cho hắn dùng đan dược trị thương mà Nhật Phong luyện cho nàng.

Mãi gần ba mươi phút sau nàng mới tới chỗ của đám người Lý Thanh Nhiên. Đến nơi, mặc dù không có người chết nhưng ai cũng máu me đầy người, đám nữ nhân lại càng thê thảm hơn.

Quần áo rách đủ chỗ, vết thương chằng chịt khắp người. Bọn họ ai ai cũng thở dốc, tất nhiên là trừ đám người đầu xỏ gây ra chuyện này. Bọn họ đồ mặc dù máu me dính khắp nơi nhưng lại hoàn hảo không rách.

Nhìn thấy nàng, Lý Thanh Nhiên lớn tiếng hỏi thăm.

" Thu Liễu cô nương, cô vừa đi đâu vậy?"

" Ờ ta tới cứu huynh đệ của ta, bọn họ vừa từ trong rừng đi ra."

Thấy bọn họ thê thảm như vậy nàng cũng không đành lòng. Gọi ra linh thú tiểu Phượng. Phượng hoàng vừa ra, con Tam Nhãn Thiên Lang đang đánh với sư huynh liền dừng lại động tác đánh tấn công. Vì không muốn ai nhận ra tiểu Phượng là Phượng hoàng, nàng đã âm thầm bảo tiểu Phượng biến nhỏ lại, cũng đè nén khí tức lục giai thành tứ giai.

Nó gầm nhẹ về phía tiểu Phượng, mọi người ở đó chỉ thấy con Tam Nhãn Thiên Lang vương ngũ giai e sợ một con linh thú nhỏ tứ giai? Tiểu Phượng ngân một tiếng, con Tam Nhãn Thiên Lang vương liền chạy biến vào trong rừng. Mấy con khác cũng rút lui, chạy theo hướng của con đầu đàn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro