Chương 4: Ngươi là chủ mưu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ngươi là chủ mưu?

Một nhóm người đại năng đi đến một toà tháp kiến trúc giống như một ngôi chùa từ thời phòng kiến xưa, bọn họ đẩy cửa đi vào xung quanh phòng đều đã được thắp sáng một cách thần kì.

Mọi người đi vào chính diện liền bắt đầu hành lễ trước một người mà bọn họ dành hết sự tôn trọng và kính nể.

"Chúng thần xin kính chào ngài!Thưa Đức Phật đại nhân trí cao vô thượng,uyên bác cao thâm,thấu hiểu vạn vật!"Đám người khom lưng chấp tay cúi đầu hành lễ mà đồng thanh đáp!

Phía trên nói ra một một giọng nói đầy dịu dàng cũng như đầy ấm áp làm cho mọi người đều cảm thấy an tâm.

"Không cần phải hành lễ với ta như thế đâu!Cứ hành sử tự nhiên như những đứa trẻ ngày trước đi!"Giọng nói điềm tĩnh cất lên!

"Vâng!Xin nhớ lời của người!"Đám người kia từ từ không cần đa lễ nữa mà đồng thanh thưa.

Ở chính giữa điện là một người đang nằm nghiên người trên đài,tay chống đầu phía sau toả ra hào quang hình chữ"Vạn".

"Cứ thoải mái nói những gì mà các ngươi muốn nói đi đừng có ngại!"Đức Phật ôn nhu nói.

Ngài đã biết bọn họ sẽ sớm tìm mình để nói về sự việc xảy ra ở trái đất rồi nhưng vẫn muốn để bọn họ nói ra và giải đáp thắc mắc của bọn họ.

"Chúng thần biết ngài đã biết sự việc của trái đất vì thế nên chúng thần sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn!"Minh Trương Vũ lên tiếng nói!

"Ừm! Ngươi cứ nói đi!"Đức Phật đáp lại lời của Trương Vũ.

"Xin hỏi ngài có thể ra tay giúp đỡ được không ạ?"Trương Vũ nói.

"Ta e sợ là giúp không được chúng sinh kia rồi!"Đức Phật tỏ ra vẻ mặt thương cảm mà nói.

"Vì sao người lại nói như vậy?Chẳng lẽ có một nguyên nhân nào đó hay sao?"Trung Thanh liên tiếng có chút thất vọng hỏi Đức Phật.

"Đại nạn này của nhân loại lần này ta e là sẽ không ai có thể giúp đâu ngay cả ta cũng như Ba Tuần và Đế Thích cũng không Giúp được gì cả đâu!" Đức Phật trong lòng hơi buồn nhưng vẫn cố nói lời ôn nhu mà đáp.

"Vậy ta hỏi các ngươi đại nạn này là do ai tạo nên?Có nên trừng trị hay không?"Đức Phật lại hỏi đám người dưới kia.

"Đại nạn này là do một người nào đó tạo nên và xem xét sử phạt nghiêm minh đối với hắn ạ!" Trương Vũ trả lời lại câu hỏi của Đức Phật.

"Ngươi nói không sai nhưng một phần cũng là do con người tạo nên cũng vì sự tham lam và dã tâm ngày càng lớn của họ mà ra!"Đức Phật giải thích.

"Sao lại có cả phần con người nữa vậy?" Trương Vũ nói đầy vẻ nghi hoặc.

"À! Ta hiểu rồi!Con người ngày càng phát triển dẫn đến nhiều hậu hoạ trong tương lai,cũng như càng ngày càng đó nhiều sự bất công nó giống như là kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé vậy!"Trung Thanh hiểu ý liền giải thích.

"Đó cũng là một điều!Nhưng lại hoàn toàn không đúng!"Đức Phật đáp.

"Sao lại không đúng thưa Đức Phật?"Trung Thanh đầy vẻ nghi ngờ không hiểu.

"Hahaha!Thế giới này không phải như ngươi nghĩ đâu!Chừ một thứ đó là "tâm" không vững mà thôi!"Đức Phật cười thành tiếng rồi nói.

"Sao lại như thế được thưa ngài?"Trung Thanh đầu đầu dấu hỏi chấm nói.

"Vạn vật đều có tâm,tâm vững vàng thì càng kiên định,nếu như không vững thì sẽ bị dụ hoặc!hiểu chưa!"Đức Phật giải thích chặt chẽ.

"Ha~!Hiểu rồi!Nếu như tâm dễ bị lung lay thì dễ bị người khác chi phối cũng như chỉ biết lợi ích của riêng mình mà dần chở nên ích kỉ và thâm độc!"cờ đế Long Thành hiểu rõ lên tiếng.

"Ừm đúng là như vậy!"Đức Phật đầy vẻ đồng tình mà gật đầu nói.

Sau khi được giải đáp thắc mắc thì mọi người không ai nói gì trong một khoảng thời gian ngắn lâm vào yên tĩnh bỗng Đức Phật lên tiếng làm vỡ bầu không khí yên tĩnh đó.

"Nếu như đã đến rồi thì sao không ra đi còn ẩn nấp trong đấy làm gì hả!"Vô vương"Đức Phật cấy tiếng gọi ai đó.

"Ha~!Không thể giấu nổi ngươi mà!"giọng nói kì lạ phát ra mà không bóng bóng người.

Trong không gian xuất hiện một vết nứt lộ ra tạo ra âm thanh"xoẹt!..... rắc!...rắc!"khi vết nứt đã đủ để cho một người bình thường vào thì có người bước ra.

Một người giống như bao người khác mặc bộ áo quần khá là chỉnh tề,đầu đội mũ vành tròn xám,trên cổ đeo dây chuyền mặt tròn có hình đồng hồ cát và biểu tượng vô cực,chân đi dép xỏ ngón.Khuôn mặt đàn ông trung nhiên gần 70 và để râu  quai nón như đã được cạo khoảng 2 tuần.

Quay lại chỗ đám người đại năng.Họ nhìn thấy vậy đều ngỡ ngàng có chút bất ngờ đối với sự xuất hiện của người đàn ông này.Hắn đến đây lúc nào mà bọn họ không cảm nhận được hắn.

Trung Thanh nhìn thấy hắn thì mới phát giác ra được điều gì có mà cảnh giác với hắn một cách cao độ.

"Sao lại cảnh giác đối với ta vậy?"Người đàn ông được Đức Phật gọi là"vô vương"kia hỏi.

"Ngươi là chủ mưu?"

"Kẻ đứng sau sự kiện của trái đất sao?"Trung Thanh đặt câu hỏi cho người kia.

"Ừm!Đúng vậy vì những người kia đáng bị như vậy!"Người kia bình thản nhận đúng là mình mà nói.

"Cái gì hắn là chủ mưu!"10 người còn lại có chút bất ngờ mà nói to đồng loạt.

"Thì ta làm vậy là đang giúp mấy bọn thiên đế trừng phạt kẻ xấu hay còn gọi là"Thay trời hành đạo"người kia đáp như mình đã làm chuyện đúng đắn vậy.

Rồi hắn không thể để bọn họ ngỡ ngàng thì bồi thêm mấy câu.

"À!Đúng rồi!Hàng nghìn tỷ năm trước ta cũng làm vậy đối với đám người"Atlantis" và cả thời kì diệt chủng của khủng long cũng vậy!"

"Các ngươi nghĩ khủng long bị tuyệt chủng là do thiên thạch rơi và kỉ băng hà là ngẫu nhiên sao?là do ta đã nhúng tay vào đấy!" Người kia nói thêm.

Đám người kia lại bàng hoàng thêm một lần nữa không tin vào mắt mình mọi sự kiện của trái đất hàng tỷ năm trước đều do hắn nhúng tay vào thật là khó tin!

Càng khó tin hơn nữa là ngày cả một thành phố như Atlantis có công nghệ khoa học vượt trội hơn hẳn so với thời kì hiện đại mấy thế kỉ và cả khủng long đều bị hắn ta cho chôn vùi một cách nhẹ nhàng!

"À~!Ta kể cho các ngươi câu chuyện về cuộc đời của chính ta cho các ngươi nghe nha~!"

"Kể xong ta nói cho các ngươi nguyên nhân ta làm vậy và nói cho các ngươi biết lợi ích và hại nha!"Hắn ta nói một cách mong chờ!

Rồi hắn bắt đầu kể lại câu chuyện hắn thành ra như vậy ra sao và cuộc đời đã trải qua của mình ra sao cứ như vậy mà thản nhiên ngồi kể cho đám người kia biết!
-hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy