chương 5: Quá khứ đầy rẫy bất công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Quá khứ đầy rẫy bất công!

[Tại một hình tinh nằm trong khoảng không vô định,hành tinh đó được gọi là"Vô gian tinh hà"]

Năm không có, thời gian không được xác định!

Tại một con hẻm khá nhỏ có một đám trẻ tầm 7-8 đứa đang chơi,chạy nhảy cười đùa với nhau một cách vui vẻ.

Đang chạy đùa thì phía trước có một đám người đang đứng đó chuyện trò bí hiểm với nhau.

Một đứa trẻ không để ý nên đã đụng phải người đàn ông nhìn có vẻ nguy hiểm thân hình vạm vỡ trên bắp tay đầy cơ thịt rất chắc chắn có một hình xăm con lân dữ tợn.

"Cháu...cháu!Xin lỗi chú vì đã không để ý nên đã đụng trúng người chú!Mong chú...Chú có thể bỏ qua cho cháu được không ạ?"Cậu bé có chút sợ hãi nhìn hắn ta mà lắm ba lắp bắp xin lỗi hắn mong hắn ta bỏ qua cho.

"Hahaha!Bỏ qua cho mày sao hả nhóc con?Được thôi nhưng có một điều kiện!"Hắn ta nhìn cậu bé rụt rè mà cười nham hiểm nói.

"Điều kiện gì vậy ạ?Chú có thể nói cho cháu biết được không ạ?"cậu bé có chút sợ nghi hoặc hỏi hắn.

"Được thôi!Bọn mày đâu dẫn đám nhóc con này đến chỗ chúng ta đi!"Hắn đáp ứng rồi nhìn đồng bọn rồi bảo bọn chúng dẫn đám nhóc đến một nơi nào đây.

Rồi bọn chũng đã dẫn bọn trẻ đi đi đến nơi có ít người đi lại thường thì không mấy ai đi tới.

Đang đi tới ngang đườmg thì có giọng trẻ con lên tiếng hỏi.

"Chú định làm gì bọn cháu?"Trong đám nhóc hơi sợ kia có một đứa hỏi bọn chúng.

"Làm gì thì đi mới biết được!Cấm nhiều lời!"Bọn thuộc hạ có vẻ hơi bực mình quát đứa trẻ kia.

Khi đến một nơi nhìn nơi đó có vẻ như là nhà hoang,bọn chúng đưa đám nhóc đi vòng qua thì thấy có cửa sắt to lớn ở đó.

Mở cửa kia ra thì thấy có một bậc thang đi xuống nhìn sâu xuống có vẻ như là một chỗ trật hẹp và tối tăm.

Người đàn ông thủ lĩnh đi trước theo sau là đám thuộc hạ cùng với đám nhóc đi đến trước cửa vàng to dưới lòng đất.

Sau khi hắn ta mở ra thì đi vào bọn trẻ ngỡ ngàng trước cảnh tượng không giống cảnh bọn nhóc kia mà là ngược lại thì đúng hơn!

Nơi đây là đấu trường ngầm đầy quy tắc bất hợp lí.Một đấu trường nguy nga trang trí một cách lộng lẫy có nhiều thứ như:đèn pha lê tráng lệ,khán đài,khứ sàn đấu tố lớn, phòng khách VIP với ghế ngồi đính đá quý hiếm,màn hình lớn đa chiều khung vàng đính kim cương...Trông như một khách sạn VIP với đầy đủ trang thiết bị tốt nhất vậy.

Bọn trẻ nhìn người đàn ông ngầm đã đoán ra được hắn ta không chỉ là một côn đồ bình thường mà là một ông trùm có tiếng trong giới ngầm và có khối tài sản vô cùng lớn!

Khi đến nơi thì bọn thuộc hạ của hắn đưa những đứa trẻ lên sàn đấu rộng lớn trước sự sợ hãi cũng như không hiểu.

"Các ngươi đưa chúng tôi lên đây làm gì vậy?"một cậu nhóc lên tiếng hỏi.

"À!Ta quên chưa nói điều kiện của ta nói cho ngươi biết!Điều kiện là một đứa đánh 8 đứa không làm bị thương thì không tha!"Hắn ta tỏ nguy hiểm nói cũng như muốn nhìn thấy màn kịch hay!

"Ông là người độc ác!Ông sẽ bị xử phạt nghiêm minh cho mà xem!"Cậu bé đụng trúng kia lên tiếng trách móc nói!

"Chúng mày còn không làm điều mà đại ca tạo nói đi đứng ngây ngốc ra đó làm gì?"Một trong thuộc hạ của hắn lên tiếng mắng đám trẻ.

Đám trẻ đứng đó vừa sợ vừa không biết có nên ra tay không thì có đứa bảo đám trẻ lại để bàn chuyện gì đó.

"Hay chúng ta cứ đánh giả đi và cậu làm như bị thương nặng kiểu gì hắn ta không để ý đâu!"Đứa bé trong nhóm nói.

"Ừ!cứ thế đi!"đám trẻ kia đồng tình!

Sau khi bàn xong bọm trẻ làm như kế hoạch nhưng vẫn không được!

"Đừng có mà giả vờ ta không bị mù đâu!Bịn mày làm gì thì làm để cho thằng kia bị thương nặng đến nỗi thương tích đầy mình và máu khắp người là được!"Hắn ta ngồi nhìn về phía đám  nhóc mà nói đầy vẻ thích thú mà ngồi đó cứ như là xem phim vậy?

"Nếu đã như bậy thì cậu đừng trách bọn mình nha!Cũng tại cậu mà mới ra nông nỗi này đấy!"cậu bé trong nhóm lên tiếng rồi chuẩn bị như lao vào đánh.

"Đừng là như vậy chúng ta là bạn bè mà bạn bè phải giúp nhau chứ!"Cậu bé tên Trần Khánh Phong lên tiếng ngăn lại!

Cậu bé Khánh Phong đứng ra chắn trước cậu bé bị gã kia nhắm đến!

"Ồ!Lại là một màn ảnh hùng chính nghĩa cơ à!Nếu chúng mày kể cả mày đánh nó thật nặng thì tao sẽ tha cho bọn mày!"Hắn ta chế giễu Khánh Phong nói!

"Được!Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của ông!"Cậu bé đứng sau không hề do dự nói xong liền đá thẳng vào người Khánh Phong!

Thấy vậy cả 7 đứa lại lao vào đánh Khánh Phong vô cùng nặng mà không thương tiếc!

Khi đã đánh xong thò thân thể Khánh Phong tàn tạ thương tích đầy mình có nặng nhẹ.

"Chúng tớ xin lỗi vì để được thả thì chỉ còn cách này thôi!"Đám nhóc nhạo nhao nói"Xin lỗi"đều giống nhau nói cho Khánh Phong!

"Không sao đâu bạn bè mà phải giúp nhau khi hoạn nạn mà!"Khánh Phong không chút tức giận mà tỏ ra vẻ lương thiện đáp!

Dù bị thương tích nặng nề thì trong lòng cậu chỉ nghĩ"các bạn không sao là tốt rồi!"Khánh Phong với suy nghĩ hồn nhiên và chính đáng.

Sau khi tên trùm nhìn thấy cảnh tượng ấy thì liền giữ đúng lời hứa đã tha cho những đứa trẻ kia và Khánh Phong ra về!

Khi về đến nhà cậu liền bước vào nhà với thương tích,thấy con mình bị bố mẹ cậu liền chạy vào hỏi han cậu làm sao mà bị như vậy!

"Có kẻ bắt nạn bạn con trên đường nên con ra tay ngăn cản! Bô mẹ thấy con anh dũng không? Hehe~!"Khánh Phong cười với vẻ tự hào kheo mình rất là chính trực.

Bố mẹ cậu cũng nghĩ là như vậy cho đến khi hồi phục lại tình trạng sức khoẻ của cậu thì không có tác dụng!

Trên hành tinh này mọi người đều có được những nguồn sức mạnh siêu nhiên! Có thể nói là hàng vạn siêu năng lực trong mỗi con người nơi đây! Bị thiệt hại nặng nề cho thân thể thì cũng có thể hồi phục nhanh chóng!

Duy nhất chỉ có một ngoại lệ là quy tắc ngầm là không thể hồi phục lại bằng năng lực! Do đó mà bố mẹ cậu mới biết cậu bị đám người thuộc tổ chức ngầm đánh chủ ý với con của họ và đám bạn của nó!

"Ừm! Con biết bảo vệ bạn bè như vậy là tốt rồi! Sau cũng phải nhớ tới bản thân mình biết chưa!" Bố cậu không trách cậu mà còn khuyên nhủ cậu cũng cần chú ý đến bản thân mình một chút!

"Dạ vâng! Sau con sẽ chú ý tới bản thân mình! Bố mẹ yên tâm nha!"Cậu bé đáp ứng mà nói với bố mẹ!

"Thôi con lên trên tầng tắm rửa lại mình đi!" Mẹ cậu đầy ôn nhu bảo cậu lên tắm rửa lại người!

"Vâng ạ!"Khánh Phong nghe lời vâng vâng dạ dạ rồi chạy lên lầu.

Cuộc sống của Khánh Phong cứ tưởng trải qua sự việc lần này đã là kết thúc rồi nhưng không cuộc đời lắm lúc trớ trêu thay"Quá khứ đầy rẫy bất công!" Của Khánh Phong bây giờ mới chính thức bắt dầu, sự việc kia chỉ là một màn dạo đầu mà thôi!
-Hết Chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy