Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm trà Do Ahn nằm ở góc đường S tại Seoul lộng lẫy, trong tiệm trà có một cô chủ nhỏ bé vô cùng xinh đẹp .

Đó là lời đồn của những vị khách đã đến đây .

Cô gái Do Yeong Ahn đây vốn dĩ mở ra tiệm trà này để làm tổ ấm nhỏ bé duy nhất cho mình nhưng lại là lời đồn cho những vị khách đến đây .

Cô vốn dĩ rất yêu thích các loại trà cho nên quán trà nhỏ bé này làm nên từ niềm đam mê của cô .

Một vị khách từ ngoài cửa bước vào , tiếng giày cao gót va chạm đất , giọng nói của một cô gái liền vang lên , nói : " Tôi lại đến rồi đây , tiểu bảo bối của cậu vẫn chưa về sao ? "

" Yeong Joo vẫn chưa về . Hôm nay tôi sẽ tự đi đón nha đầu nhỏ , cậu có muốn đi cùng không ? "

" Có chứ . Nhưng mà này này lúc nãy có một người thần thần bí bí hỏi tôi về cậu đấy "

" Lại là những người đàn ông đến hỏi những vấn đề đó sao " , Yeong Ahn bình thản trả lời , thật ra đàn ông đến tìm làm quen với cô đến giờ không thể đếm hết trên đầu ngón tay , những lần đầu cô còn ngại với việc này nhưng gặp nhiều thì cũng thành quen cô cũng học được cách từ chối họ.

Có người cô sẽ từ chối một cách nhẹ nhàng nhưng không tổn thương họ nhưng một vài người không biết phép tắc thì cô cũng không ngại tạt một gáo nước lạnh vào họ .

Cô vội vàng rửa những chiếc tách còn lại đặt lên kệ , cô hứa với tiểu nha đầu rằng sẽ đón cô bé sau khi tan học cho nên cô mong sẽ đến thật sớm để con gái của mình bất ngờ.

Cô bạn kia lại không ngừng mà trả lời cô rất quả quyết : " Tôi cảm thấy người lần này không hẵng là giống những tên lúc trước. Khi nói chuyện với anh ta tôi cảm thấy vừa sợ vừa thích lắm cơ "

" Vừa sợ vừa thích ? Cậu ổn không đấy "

" Thích vì anh ta rất là đẹp trai nhưng cách nói chuyện thì rất đáng sợ " , cô bất giác gần như nhớ ra gì đó liền biến đổi sắc mặt khiến cả cô bạn Jin Heun đứng cạnh cũng lo lắng không kém.

" Thôi đừng nói nữa , nhanh đón Yeong Joo rồi về nhà . Hôm nay không thích hợp để đi dạo " , cô vội vàng mặc chiếc áo khoác , choàng khăn lên cổ rồi cùng Heun đi đến trường con gái cô học.

Trên đường xe đi qua đi lại đông đúc , cô vô tình nhìn qua bên lề đường đối diện. Đôi mắt cô tròn xoe vô hồn nhìn qua người bên kia đường , bóng dáng của người đàn ông năm đó không sai đi đâu được.

Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây?

Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này ?

Cô như bất động trên đường đi để mặc cho

Heun gọi đến mức khan cổ .

Mặc cho người xung quanh lướt qua cô vẫn đứng đấy nhìn người bên kia .

Gốc chia sẻ nho nhỏ " Đây là tác phẩm đầu tiên trong đời mà Sunnae viết ra , nếu có sai sót gì cũng mong các vị đại nhân nhẹ tay thôi ^^ 갑사합니다 ❤️ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro