Mở đầu (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeong Ahn à ! "
" Do Yeong Ahn ! "
" Có sao không vậy? Yeong Ahn cậu bệnh à ?" , Heun càng gọi càng không lay được cô di chuyển , giây phút Yeong Ahn bỗng dưng quay người lại và đi thật nhanh Heun đang gục ngã kia lại bất ngờ thêm lần nữa.

Trong lòng Heun thật không thể hiểu nổi người bạn kì lạ của mình đang muốn làm gì.

Chạy thật nhanh lại gần cô Heun liền mắng không để cô kịp nói : " Con ngốc nhà cậu chỉ giỏi làm tôi lo thôi , cậu có biết cậu đã đứng gần mười phút rồi không hả ? Có bệnh thì ở lại tiệm để tôi đón Yeong Joo một mình là được rồi "

" Này nói gì đi , tôi đang nói cậu đấy "

" Hả ? " , cô trả lời Heun tựa như chưa nghe những gì Heun mắng cô lúc nãy.

Còn vài bước là đến trường Heun vừa nhìn thấy Yeong Joo liền không tức giận nữa mà chạy đến nhéo má Yeong Joo đang ngơ ngác .

Yeong Joo nhìn xung quanh thấy cô từ rất xa đang đi đến thì cười thật tươi. Cô nhìn thấy con gái như thấy mặt trời nhỏ, những chuyện lúc nãy liền quên đi.

Yeong Joo đưa tay vào túi như muốn lấy ra thứ gì đó. Cô cuối người xuống cười đáp lại cô bé , nói : " Nha đầu của mẹ hôm nay có gì vậy ? "

" Yeong Joo có cái này cho mẹ và cô Heun " , Yeong Joo đáng yêu lấy trong túi ra hai bông hoa ra đưa cô và Heun . Yeong Ahn cầm lấy bông hoa trên đôi tay bé nhỏ , nói " Yeong Joo ngoan, hôm nay con muốn ăn gì "

" Yeong Joo muốn ăn rất nhiều món " , Yeong Ahn không biết nói gì chỉ có thể cười.

Cô nắm tay Yeong Ahn đi về nhà , trên đường đi có đi ngang một khu công viên mà Yeong Joo hay chơi , cô bé nhìn chằm chằm vào phía công viên . Heun là người hiểu Yeong Joo và luôn chiều theo cô bé nên đã dắt tay cô bé chạy vào công viên để lại Yeong Ahn đứng như tượng đứng một mình.

Ngay giây phút cô không để ý Yeong Joo thì có một người đàn ông mặc suit màu đen liền đến . Anh ta đến xoa đầu cô bé và sắp nói gì đó thì bị Heun ngăng lại, trong lúc cô không để ý thì giọng Heun vang lên thật lớn khiến cô phải quay lại nhìn.

" Anh là ai ? Anh muốn làm gì con gái của tôi ?"

Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh ta . Sao anh ta lại xuất hiện ở đây ? Anh ta theo dõi cô sao ? . Từng câu hỏi liền ập đến khiến cô muốn gục ngã ngay lúc này.

Trên thực tế anh ta là vẫn là ba của Yeong Joo , người ba mà cô nói với con gái mình rằng anh ta đã chết rồi . Bây giờ anh ta lại đột nhiên xuất hiện ngay lúc cô đang rất hạnh phúc.

Không được cô không muốn hạnh phúc này lại trở thành những ngày lạnh lẽo như lúc trước nữa.

Cô chạy đến đẩy anh ta thật mạnh nắm tay con gái và Heun kéo đi thật nhanh . Cho dù cô có muốn đi thật nhanh nhưng từng câu gọi tên cô ở phía sau lại khiến cô càng chùn bước , Yeong Joo kéo áo cô nói: " Mẹ ơi chú đó gọi mẹ kìa"

" Không có đâu con nghe nhầm rồi đó, mình về nhà nhanh đi " .

Đi rất lâu thì cuối cùng cũng về đến nhà, Yeong Ahn cũng nhẹ lòng phần nào. Nhưng nhẹ đến mức nào thì trong lòng cô không ngừng lo lắng cho Yeong Joo bé nhỏ .

Nổi hận chính anh ta đã giết con trai của cô nhiều năm trước vẫn không thể quên được. Bây giờ lại đến Yeong Joo sao ?
Cô bé là vô tội.
Đứa con trai đã chết kia của cô cũng vô tội.
Anh ta không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro