Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
 
     Thành phố HongKong dập dìu xe cộ, đầy bóng mát của những tòa cao ốc trọc trời. Xen giữa những tòa cao ốc là những dãy cây xanh ngắt và dịu nhẹ. Sáng thứ hai đầu tuần, xe cộ nhiều vô số, vì đây là giờ cao điểm nhiều người đi làm nên rất nhộn nhịp, hối hả người đi.
   

     Làn sóng người ăn mặc tươm tất, phụ nữ áo khoát, váy đầm và thanh niên đồ vest, cà vạt. Có lẽ vì họ cũng làm việc trong những tòa cao ốc đó nên họ ăn mặc rất lịch sự và thanh nhã như vậy.
     

    Tại đây, cty luật sư tiếng tâm lừng lẫy "Nhiên Vĩ" chính thức hoạt động sau khi nghĩ cuối tuần. Ở đây, gồm 55 tầng và những ô cửa kính trong suốt, được cải tiến chống bụi và nắng nhưng không thể nhìn thấy bên trong.

     
    Trước cửa cty có một chiếc Mansory Vivere đen bóng. Cửa xe từ từ mở ra, là một đôi chân của phụ nữ thon dài, trắng không tì vết. Ánh Mặt Trời rọi chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ của cô, hàng lông mày thanh tú và đôi mắt sáng linh hoạt.

     Vẫn như mọi khi, cô mang cho mình bộ trang phục công sở quy củ, bên ngoài là chiếc áo vest đen cao quý và lịch sự, còn bên trong là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. Váy đen ngắn gần tới đầu gối, nó làm tôn lên đôi chân thon thả và trắng. Mái tóc đen nhánh và mượt mà được cô cột cao lên thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng.
 

    Trên tay cầm một sắp văn kiện của mình. Đôi mắt linh hoạt đảo qua đảo lại và dừng lại tại một người bảo vệ đang gác cửa cty, cô bước từng bước vững chắc đến bên người đàn ông đó và thảy chiếc chì khóa trong tay mình cho anh ta.
  
   
     Thấy cô bước đến, người bảo vệ cuối chào và tiện thể chụp lấy chiếc chìa khóa. Anh chạy đến bên chiếc xe của cô rồi dẫn vào gara giữ xe của cty

 
    "Bạc luật sư" Vừa bước vào cty, thì họ cuối đầu kèm theo là tiếng chào của nhân viên ở quầy tiếp tân vang lên, song hành là nụ cười tươi của họ

    "Chào buổi sáng luật sư Bạc"

  
  
    "Luật sư Bạc" Có thể nói cô đi đến đâu thì tiếng chào vang lên đến đó.
   
  
     Bởi cô chính là linh hồn của cty. Những vụ án khó, có thể nói một tay cô xử lí. Vì thế ít nhiều họ cũng rất kính trọng cô, nhưng làm họ ngưỡng mộ nhất là, có thể sau này cô sẽ là phu nhân tương lai của cấp trên họ.

    
    "Buổi sáng tốt lành" Cô đáp lại họ là lời chào buổi sáng. Sau đó cô đi vào phòng họp.

   Hôm nay cô khá là nhiều công việc để xử lí, công việc đầu là đàm phán cho thân chủ cô. Vụ này nói khó không khó, nói dễ cũng không phải.


    "Cạch" Cánh cửa phòng họp mở ra. Như ý muốn của cô, mọi người điều đến hết, không thiếu một ai. Trong phòng là một người chồng và người vợ, có luật sư bào chữa của người chồng và thư kí của cô- Lưu Tuyết Như, không thiếu chú chó trọng điểm của vụ kiện này Liz.
  

    "Mọi người đến lâu chưa? Tôi chắc là không đến trễ đâu nhỉ?" Cô ngồi xuống ghế, đưa tay mang đồng hồ lên nhìn giờ. Kim giờ chỉ đúng 7h00
 

  "Quả nhiên luật sư Bạc, đến rất đúng giờ, không trễ." Người nói với cô là luật sư trẻ và khá giỏi- Đình Viễn Khanh. Dáng khá thư sinh, khuôn mặt thì cũng xếp loại đẹp. Quan trọng ở đây là đầu óc anh xoay chuyển rất nhạy bén. Anh nở nụ cười khen ngợi.


 
     Nhìn sơ lược phòng hợp này thì nó khá đơn giản chỉ có một cái bàn dài khoảng 4 mét chiều rộng thì khoảng 2 mét. Xung quanh cái bàn bằng gỗ cao cấp là 6 cái ghế xoay bằng da màu đen. Tông màu chính của căn phòng là màu nâu cafe sữa.


    "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi" Cô thong thả nói, đeo cặp kính cận  của mình rồi lật xem những giấy tờ quan trọng trong vụ kiện này.

 
    "Như tôi đã nói, thân chủ của tôi là người chủ đúng hợp pháp của chú chó này. Vì thế, mong mọi người hiểu, chỉ cần rút khỏi vụ kiện này và đưa tiền bồi thường cho thân chủ tôi. Chúng tôi cam kết sã không truy vụ này nữa." Bắt đầu vụ kiện là lời nói biện hộ của Đình Viễn Khanh cho thân chủ mình, không phải nói thứ bọn họ cần là tiền chứ không phải chú chó tội nghiệp kia.

    "Chúng tôi biết chuyện này không thể thương lượng gì nhiều. Chỉ là, anh nghĩ xem luật sư Đình, chó cũng có những cảm xúc như người, nó cũng cần được yêu thương và quan tâm đến nó, và quan trọng nó cũng chỉ yêu quý với một mình cô Trịnh đây thôi, mà hơn hết thứ tôi cần nói ở đây là thân chủ của anh- Tạ Kim, lại không bao giờ giành thời gian cho chú chó Liz này. Khi gặp công việc thì lại bỏ mặc nó. Hình như là không hợp tình hợp lí lắm! " Ở đây, người lên tiếng không phải là Bạc Thạch Nhiên, mà là cô thư kí khá dễ thương và nhanh nhẹn- Lưu Tuyết Như
   Lời nói dễ nghe của cô cộng thêm những lí giản cô nói ra, phải nói rất dễ làm mọi người phải suy ngẫm.

   
    Nhưng không biết còn Đình Viễn Khanh thì như thế nào. Còn Bạc Thạch Nhiên thì ngồi đó bắt chéo chân, một tay khoanh lại trước ngực, tay còn lại xoay bút đôi mặt lạnh nhạt nhìn Tạ Kim. Nghe xong lời thư kí mình nói cũng gật đầu, nhưng không biết là tán thành hay không nữa. 

  
   
    "Mong cô nói có bằng chứng một chút, đừng có nói mà không có tính xác thực như vậy. Tôi sẽ kiện cô lại đấy!" Đình Viễn Khanh chưa kịp mở miệng thì tiếng nói giận dữ của Tạ Kim vang lên mang theo đó là sự không hài lòng. Anh đập bàn một cái" Rầm", cả người đứng dậy khỏi ghế lấy tay chỉ thẳng vào Lưu Tuyết Như. Đình Viễn Khanh ngồi kế anh ta đôi mắt nhìn thẳng vào người Tạ Kim cũng như để cảnh cáo, còn Tạ Kim điều chỉnh lại tâm trạng, từ từ ngồi xuống, mày chau lại, đôi mắt như lưỡi lam nhìn chằm vào Lưu Tuyết Như như muốn giết cô vậy.

   
    Trịnh Ninh và Tạ Kim từng là hai vợ chồng với nhau, nhưng đã ly hôn khoảng 3 tháng trước. Trong lúc họ còn đang làm vợ chồng thì họ có nuôi một chú chó . Thì trong khoảng thời gian đó, Trịnh Ninh và Tạ Kim rất tin tưởng nhau nên ai làm chủ nhân hợp pháp của Liz, cô cũng không mấy là quan trọng, nên cô đưa quyền nuôi dưỡng cho anh. Nhưng khi hai người thấy không hợp nhau, định ly hôn thì anh ta lại lật lọng dành quyền nuôi dưỡng Liz với cô.

  
   
     "Vậy mong anh hãy xem thư mấy tấm hình này" Lưu Tuyết Như vừa nói, vừa lấy trong sắp văn kiện ra một bao thư màu nâu. Như dự đoán của Đình Viễn Khanh, chắc chắn bên bọn họ sẽ lấy thứ đó ra để chống đối lại bên phía mình, hồi nãy là anh sơ xuất, nên không chặn lời nói của Tạ Kim.
 
   
     Tạ Kim ngồi đó quan sát, khuôn mặt hắn không lộ vẻ lo sợ hay lo lắng gì cả, không biết có phải do quá tự tin về luật sư tài giỏi của mình nên không cần lo lắng, hay là nghĩ những bằng chứng đó sẽ không thể buộc tội mình. Còn Bạc Thạch Nhiên đổi tư thế ngồi, mười ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt như trước, bình thản và chờ đợi. Lưu Tuyết Như lấy trong bao thư ra là những tấm hình về chú chó Liz và những trận dầm mưa khi ở một mình ở công viên, còn người chủ thì bỏ mặc lo công việc riêng của mình
 
 
     "Như anh cũng thấy đấy luật sư Đình, đây là những tấm hình mà  anh Tạ đã không làm tròn trách nhiệm của người chủ, anh Tạ đã mấy lần bỏ Liz một mình, để làm công việc riêng của của anh ta, không quan tâm đến nó."Phải! đây chính là chủ chốt của vụ này, từng tấm hình lấy ra. Như lời của Lưu Tuyết Như tất cả tấm hình này đều là thật, Tạ Kim đã không làm tròn phổn phận của người chủ. đối với vật nuôi của mình.


   Nhìn lại phía chú chó thì nó có bộ lông dày màu trắng xóa, thân hình khá lớn chỉ tới đầu gối của người lớn. Đôi mắt đen xinh đẹp, nhưng trong đó ẩn sự ưu buồn, nó chỉ nhìn người chủ thân yêu của nó- Trịnh Ninh, bằng đôi mắt đầy trìu mến. Nó nằm sấp xuống ở một bên, hai mắt cũng nhắm lại, chắc chắn là nó tin chủ của mình sẽ không bỏ rơi nó nên nó yên tâm ngủ một giấc thật say.

 

     Nhìn thấy những tấm hình đấy Tạ Kim rất ngạc nhiên mắt mở to ra, miệng cứng lại không thể nói gì. Còn Bạc Thạch Nhiên hơi nhướng mày lên, thì đây là chuyện bình thường. Muốn kiện một người phải có bằng chứng mới có thể kiện, nhưng quan trọng ở đây bằng chứng này có hiệu quả hay không mà thôi.
 

     "Phải những tấm hình này là thật. Thân chủ của tôi không làm tròn trách nhiệm của mình cũng là thật" Đình Viễn Khanh nói ra những sự thật, nói đến đây mắt anh hơi híp lại. Điều đó làm cho Tạ Kim thấy bất an và lo lắng.
 
  
   "Nhưng đây chỉ là những bức hình mà mọi người có thể nhìn thấy. Có thể cô thấy thân chủ tôi đã bỏ mặc Liz. Nhưng xin hỏi, cô có thấy có rất nhiều lần thân chủ tôi đã ở cùng Liz, thậm chí còn rất thương yêu nó. Đây chính là bằng chứng!" Lời của Tạ Kim chưa kịp nói thì tiếng nói của Đình Viễn Khanh đã cất lên. Anh lấy trong sấp giấy ra bìa màu nâu mà mình chuẩn bị trước, bên trong là những tấm hình Tạ Kim và Liz ở cùng nhau.

   Đương nhiên đây chỉ là thứ để biện hộ mà thôi. Không hổ danh là luật sư tài giỏi. Lời lẽ rất sắc bén và đanh thép. Tất cả mọi người trong căn phòng đều chìm trong yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro