Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi trưa nắng nóng, không khí áp bức khiến mọi người khó chịu đến không thở nổi và cũng là lúc nghỉ ngơi của tất cả nhân viên ở đây sau một buổi làm việc bận rộn. Người thì xuống căn-tin ăn buổi trưa của mình, người thì ra sân cỏ sau cty để nghỉ, thậm chí cũng có người bây giờ vẫn làm việc.   

     Bầu trời trông xanh những đám mây trôi bồng bềnh tạo thành từng đám nhỏ như trôi dạt giữa biển xanh. Nhưng tia nắng gắt kiêu ngạo xuyên qua ô cửa chiếu vào căn phòng làm việc rộng lớn của Bạc Thạch Nhiên.
 

      Hiện cô đang ngồi trên bộ ghế sô-pha màu xanh nhạt của mình, cạnh cô là Trịnh Ninh- thân chủ cô. Trịnh Ninh khá trẻ chỉ khoảng 25 tuổi, khuôn mặt tươi tắn ngày nào của cô giờ rất hốc hác, có lẽ mấy ngày nay vì lo chuyện vụ kiện nên không chăm sóc tốt cho bản thân. Đôi mắt sáng ẩn sự buồn rượi, làm cho người nhìn vào cũng thấy đau lòng.
 

     "Luật sư Bạc" Lưu Tuyết Như mang hai tách cafe lên, cô cẩn thận quan sát khuôn mặt của Trịnh Ninh.

     Từ lúc ra khỏi phòng họp tới giờ cô ấy không mở miệng lần nào, chỉ ngồi thất thần ra đó. Cô nhìn cũng thấy tội thây, nếu bằng chứng cô đưa ra là có ích thì mọi chuyện đâu có như vậy. Cô thật vô dụng!
   

    "Cô Trịnh! Cô uống một ít cafe đi, có lẽ sẽ thấy đỡ hơn đấy" Thấy Lưu Tuyết Như mang hai tách cafe lên, thì cô nhẹ nhàng cầm một tách đưa đến bên Trịnh Ninh.
 

     "Ừ! Cám ơn cô, luật sư Bạc" Trịnh Ninh ngước khuôn mặt lên, nở nụ cười nhẹ với cô. Nhận lấy tách cafe từ Bạc Thạch Nhiên rồi gục mặt xuống nhìn tách cafe trong tay mình. Tâm trạng không đổi.
 

    "Vụ kiện này không thể tiếp tục nữa sao?" Trịnh Ninh mở lời trước. Lúc đầu cô nghĩ vụ kiện này sẽ không có kết quả, nhưng cô vẫn ôm lại cho mình một chút hy vọng có thể sẽ lấy được Liz trở về bên mình.
 

     Cô đã nuôi nó gần 4 năm, vì thế tình cảm của cô dành cho nó không đơn giản là người chủ đối với thú nuôi mà là tình bạn dành cho nhau. Cô thương nó lắm! Nhớ đến đây cô lại muốn khóc. Ngay cả người bạn tri kỉ của mình mà cũng không thể giữa lại được.
    
    
   "Không phải không thể kiện tiếp" Cô lấy khăn giấy ra đưa cho Trịnh Ninh để lau nước mắt.

    Bạc Thạch Nhiên cô có rất nhiều kế, mỗi kế hoạch đều được cô tỉ mỉ sắp xếp sao có thể không thắng được, vụ này cũng không ngoại lệ. Chỉ là lúc ở phòng họp không hợp hoàn cảnh và thời gian mà thôi.
 
 
    "Thật sao? Chỉ cần cô có thể thắng vụ này dù có tốn nhiều tiền tôi cũng sẽ chi trả" Nghe được Bạc Thạch Nhiên có thể giúp mình thì tâm trạng cô thay đổi hẳn. Nước mắt cũng ngừng rơi, đôi mắt long lanh như sóng biển.

    Trịnh Ninh lấy tay mình  nắm chặt lại với tay của Bạc Thạch Nhiên, giọng nói chứa đựng sự chờ mong.
 
  "Tiền bạc không thành vấn đề. Chỉ cần cô làm theo lời tôi là được" Bạc Thạch Nhiên lên tiếng, giọng nói mang sự thần bí. Cả người cô thả lỏng, dựa vào so-pha.

   
    Cầm tách cafe lên uống một ngụm, còn Lưu Tuyết Như đứng bên hiểu tính cách làm việc của Bạc Thạch Nhiên nên không hỏi nhiều, chỉ cần làm theo.

    
     Đợi đến khi Trịnh Ninh ra về thì tất cả trở về như cũ. Bạc Thạch Nhiên thì ngồi vào ghế, làm tiếp tục công việc còn dở dang của mình. Lưu Tuyết Như thì ngồi vào ghế thư kí của mình, soạn lại lịch trình và những vụ kiện gần đây cho Bạc Thạch Nhiên.
  
 
    "Ùm! Phải rồi, Tuyết Như luật sư Trương đi công tác khi nào về?" Như chợt nhớ ra điều gì, Bạc Thạch Nhiên ngước mặt lên nhìn vào Lưu Tuyết Như, cô nói với giọng thanh thoát làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc.
 

    Tuy Trương Hứa Vĩ đã nói với cô về chuyện anh đi qua Bắc Kinh xử lí vài vụ kiện, nhưng cô lại quên mất khi nào anh về. Từ lúc Trương Hứa Vĩ đi đến giờ thì cũng đã 4 ngày, với lại gần đây cô cũng nhiều công việc quá nên không chú ý gì mấy về việc này.
 
 
   "Dạ?.....Có..có lẽ là ngày mai luật sư Trương sẽ về, cụ thể vào buổi nào thì em không biết" Thấy Bạc Thạch Nhiên bất ngờ hỏi thì cô hơi luống cuốn tại vì cô đang nhắn tin quan trọng với bạn mình. Lưu Tuyết Như vội lấy giấy lịch trình của Trương Hứa Vĩ ra rồi nói với Bạc Thạch Nhiên.
 

    "Ừ!" Cô trả lời, không biết cô thư kí Lưu Tuyết Như này làm gì mà luống cuống lên thế nữa. Phải nói Lưu Tuyết Như rất dễ thương và vui tính nhưng bị cái là lâu lâu thì có hơi hậu đậu nên giờ vẫn chưa ai trước về. Nhưng cái mà để cô coi trong người này là rất chăm chỉ và kiên cường quan trọng không bao giờ lo chuyện thị phi, hơn nữa là cô cũng khá nhạy bén trong việc xử lí vụ kiện.

 
     Buổi chiều đến, Mặt Trời ngả về hướng Tây, màu vàng nhạt của ánh nắng lan tỏa khắp thành phố HongKong làm nơi đây thêm lung linh huyền ảo. Xe cộ đông đúc nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của thành phố nơi đây mà còn làm cho người ta có cảm giác được thoải mái hơn sau một ngày bận rộn với công việc, quan trọng hơn là có thể trở về nơi ấm cúng nhất của mình- đó là gia đình.
 

    Tuy nói là giờ tang làm nhưng vẫn có người vẫn còn tăng ca. Chẳng hạn như ở cty luật sư "Nhiên Vĩ" tại tầng 54. Phòng làm việc của Bạc Thạch Nhiên mang hai tông màu chính được hòa hợp một cách trang nhã đó là màu xanh nhạt và trắng, ở đây vẫn còn có bóng dáng mảnh mai của một cô gái đang tập trung tất cả tinh thần vào những văn kiện kia.

    Khuôn mặt trắng hồng có hình trái xoan không phẩm chất, hai hàng lông mày hơi chau lại, đôi mắt sáng đen láy linh hoạt chuyển đổi từ tờ giấy này đến tờ giấy khác, bàn tay thon dài được cắt duỗi đẹp đẽ được cô cầm bút viết từng chữ nhanh thoăn thoắt vào những tờ văn kiện.

   "Reng reng reng!" Tất cả mọi hoạt động của cô được dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại của mình.
 

     Đôi mắt di chuyển đến chiếc điện thoại di động đặt ở bên trái kế khung hình của cô. Vớ lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình thấy tên người gọi thì miệng cô hơi cong lên, ấn nút nghe.

   "Alo! Sao hôm nay vinh hạnh được người điều chế hương liệu nổi tiếng gọi đến tôi vậy" Cô nói với giọng trêu ghẹo người đầu dây bên kia. Điện thoại được cô áp vào tai trái lấy vai chóng lên, tay còn lại thì vẫn lật lật viết viết những tờ văn kiện.
   

    "Này Thạch Nhiên! Đừng chọc tới nhé. Hôm nay tớ mới về nước, cậu không đến đón tớ thì thôi đi, còn chọc tớ nữa" Đầu dây bên kia nói với giọng hờn trách nhưng có chút dễ thương.

   "Được rồi! Tớ xin lỗi, vào việc chính đi. Cậu gọi tớ có việc gì nào?" Bạc Thạch Nhiên nói "xin lỗi" rồi nói với giọng nghiêm túc lại. Cô ra khỏi ghế, bước đến bên bàn trà trót cho mình một ít nước rồi đi đến cửa sổ nhìn xuống thành phố, tay cầm điện thoại.
  
 
    "Xin lỗi không chưa đủ! Giờ cậu có rãnh không?" Bên đẩu dây kia là giọng của một cô gái, cô nói với Bạc Thạch Nhiên có hơi làm nũng. Rồi hỏi tiếp.
 
 
   "Ùm! Rảnh chứ, bạn thân của tôi lâu mới về sao không rảnh được. Mà hỏi có việc gì à?" Nghe người bạn thân hỏi vậy thì cô trả lời lại với giọng thoải mái, mà hình như có việc gì thì phải sao lại hỏi cô như vậy.

 
    Thực ra mà nói Bạc Thạch Nhiên cô rất ít tiếp xúc với những người bạn vì tuổi thơ cô có quá nhiều chuyện xảy ra, người bạn thân của cô thì chỉ có một đó là người điều chế hương liệu nổi tiếng nhất ai ai cũng biết. Cô cùng người bạn thân này quen nhau từ nhỏ, lúc cô còn sống trên núi với người thầy mình.
 

   "Cậu đi cùng tớ đến buổi dự tiệc của cô diễn viên, hình như rất nổi tiếng. Tên là Lạc Minh Khuê thì phải" Nghe được câu trả lời của Bạc Thạch Nhiên thì cô nói tiếp về vấn đề đi dự tiệc.
 

  Cô dù sao cũng là người có tiếng nên được mời vào buổi tiệc sang trọng này. Mà hơn hết cô còn là cháu gái cưng của tập đoàn "Hương Liệu" nổi tiếng toàn cầu. Nên cũng rất nhiếu người biết đến và rất coi trọng cô.
 

   " Được! Vậy tớ đợi cậu trước cty, 10 phút nữa đến đón tớ!" Bạc Thạch Nhiên nói địa điểm hiện tại của mình để cô bạn đến đón.

"Ừm! Tớ biết rồi" Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời ngắn gọn mà chắc chắn.

 

   Hai người cùng nhau thỏa thuận xong. Bạc Thạch Nhiên vào chỗ thay đồ trong phòng làm việc, cũng như cũ cô mặc chiếc áo vest đen bên ngoài, bên trong là áo sơmi màu vàng nhạt, nổi bật thêm là chiếc quần dài đen ôm sát đôi chân thon gọn của cô. Tất cả trang phục điều không có gì đặc biệt, nhưng khi được cô diện vào thì nó như một bộ quần áo sang trọng mà lịch sự, mọi thứ của bộ đầm phục công sở đã thể hiện được đường cong siêu chuẩn mà thuần khiết của cô. Tóc được cô bới lên gọn gàng

  Cô bước xuống tòa cao ốc của cty, trên tay xách ví màu bạc sang trọng, rồi lại sải bước đến ghế đá trước cty đợi cô bạn mình đến đón. Khoảng 15 phút thì có chiếc Feugeot xuất hiện trước mặt cô. Người lái chiếc xe là một người đàn ông, ngoài ra trên xe còn có thêm một người. Cửa xe mở ra, đó là một cô gái xinh đẹp như thiên xứ, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Cô mặc chiếc đầm xèo trễ vai màu trắng kín đáo dài tới đầu gối, họa tiết không quá cầu kì cũng không quá đơn giản chỉ có những bông hoa hồng trắng được cắt may khéo léo đặt ở gần viền váy, phần ở cánh tay ngắn. Giữa phần bụng được đeo thêm chiếc nơ xinh xắn màu đen. Tóc màu hạt dẻ dài đến nửa phần lưng, được xõa ra trên đầu cài thêm chiếc kẹp hình trái tim bằng kim cương màu hồng nhạt. Trên tay cầm ví bằng kim cương lấp lánh, nhìn vào cũng biết cô là một nhà quý tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro