Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta cho rằng xứ sở Aurora là do các vị thần đắp nên giữa biển cả. Đó là một lục địa vô cùng rộng lớn, tồn tại qua hàng triệu năm trước khi loài người xuất hiện. Nếu theo bốn phương tám hướng mà dong buồm ra biển thì chưa hết một ngày đã gặp đảo. Có hơn mười vạn hòn đảo lớn nhỏ như vây quanh lục địa, đảo lớn thì bằng hai ba vương quốc gộp lại, đảo nhỏ thì đủ cho một thành thị phát triển. Tất cả đều được tính vào xứ sở Aurora. Những đảo còn lại nếu nằm xa quá về phương Bắc thì bị phủ băng tuyết quanh năm, nếu xa quá về hướng Tây thì khí hậu sa mạc nắng nóng. Còn những hòn đảo xa về phía Nam và phía Đông là rừng rậm muôn trùng. Bên ngoài Aurora được bao phủ bởi biển cả mênh mông. Chẳng ai biết đi ra ngoài giới hạn có khả năng gặp được lục địa hay hòn đảo nào có người sống hay không, bởi lẽ cho đến nay, chưa một kẻ mạo hiểm nào dám thử sức khám phá. Dù sao, Aurora được các vị thần bảo trợ, an toàn tồn tại và phát triển ngày càng thịnh vượng. Con người thờ phụng các vị thần bởi cuộc sống sung túc đó.

Đế chế Phoenix đã thịnh vượng suốt 200 năm nay dưới sự trị vì của bao đời Hoàng đế và Hoàng hậu. Tính đến thời điểm hiện tại, đế chế Phoenix đang được Hoàng đế Albert de Phoenix và Hoàng hậu Diana Cavendish trị vì.

Cung điện Hoàng gia là nơi xa hoa, cao quý nhưng lại tràn ngập mưu kế và hiểm nguy. Có lẽ, nơi bí mật và ít người lui tới nhất chính là cung Hoàng hậu, là nơi ở của Hoàng hậu Diana. Nói là bí mật bởi chỉ có một số ít người hầu và các gia tộc thân cận với Hoàng hậu được phép ra vào. Hoàng hậu Diana cũng khá kín tiếng với giới thượng lưu, thường không mấy khi xuất hiện ở các bữa tiệc Hoàng gia cũng như tiệc trà với các Tiểu thư quý tộc, trừ khi có những sự kiện quan trọng. Nàng ta chỉ gián tiếp nhúng tay vào các dự án kinh tế của đế chế cũng như một số sự kiện từ thiện để gia tăng quyền lực và sức ảnh hưởng của mình. Thế lực của Diana rất lớn, đến cả Hoàng đế của đế chế Phoenix cũng phải nể mặt người vợ của mình mấy phần.

Trước cổng vào cung Hoàng hậu là hai tên lính gác trông vô cùng bí ẩn. Hắn mặc giáp sắt toàn thân, che kín cả khuôn mặt, toàn thân tỏa ra khí thế áp lực khiến không một ai dám đến gần. Chẳng ai biết hai tên này lai lịch ra sao, đến từ kỵ sĩ đoàn hay gia tộc nào, nhưng chắc chắn được Diana đãi ngộ rất tốt. Hai tên này rất trung thành với Diana. Vì vậy, cung Hoàng hậu được xem là bất khả xâm phạm.

Một hầu nữ tiến gần cổng vào, ngay lập tức, hai tên lính gác đưa hai thanh kiếm sắt chặn ngay cổng rồi nói to:

- Nếu không có dấu ấn mà Hoàng hậu ban cho thì không được phép vào trong!

Hầu nữ chìa tay phải của mình ra, trên tay cô ta là một kí tự cổ và hình hoa cẩm tú cầu, là biểu tượng của Hoàng hậu.

Hai tên lính gác hừ một tiếng rồi cho cô ta vào trong.

Cung Hoàng hậu trông nguy nga tráng lệ vô cùng nhưng chỉ lác đác được vài ba người hầu, trông vắng vẻ vô cùng. Hầu nữ kia liếc mắt nhìn xung quanh rồi chỉ thở dài một tiếng:

-Hầy...Kể từ lúc Thái tử rời đế chế để đến học viện tới nay, nơi này vẫn không chút thay đổi.

Hầu nữ đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ lớn, nàng ta hỏi:

-Hoàng hậu nương nương à, thần là Annie đây! Thần có thể vào trong được không ạ?

Sau câu hỏi của Annie, một giọng nói trong trẻo vang lên:

-Annie, ngươi có thể vào.

Hầu nữ tên Annie chậm rãi mở cửa rồi từ từ bước vào trong.

Người phụ nữ có mái tóc vàng óng mượt mà, được vấn cao, đôi mắt màu đỏ rượu vang đang ung dung thưởng thức trà nóng kia là Hoàng hậu Diana Cavendish, người đời ca tụng nàng là người phụ nữ xinh đẹp, quyền lực nhất đế chế Phoenix.

Diana nhấp một ngụm trà, mỉm cười rạng rỡ:

- Annie, hôm nay ta sẽ được nghe gì từ ngươi đây?

Annie chính là tai mắt của Hoàng hậu, cô ta đã theo Diana từ nhỏ. Cho đến khi Diana đã trở thành Hoàng hậu rồi, Annie vẫn một lòng trung thành và rất được Diana tín nhiệm.

- Thưa Hoàng hậu...

- Khoan đã nào Annie! - Diana đột nhiên ngắt lời cô.

- Có vấn đề gì sao thưa nương nương..?

Diana nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tràn ngập tuyết trắng đang rơi, nàng ta nói:

- Tuyết rơi rồi, có lẽ đêm nay sẽ lạnh lắm đấy! Sẵn đây trà gừng cũng vừa mới pha, ngươi ngồi xuống uống một tách đi rồi hẵng nói tiếp.

Thấy Annie chần chừ, Diana có chút giận dữ:

- Ngươi theo ta bấy lâu nay, đây chỉ là một chút lòng biết ơn của ta mà ngươi lại từ chối. Chẳng lẽ...ngươi lại không nể mặt ta ư..?

Annie hoảng hốt, cô xua tay còn trán thì lấm tấm mồ hôi.

- Làm gì có chuyện Annie lại không nể mặt người cơ chứ? Thật hoang đường!

- Vậy thì cớ gì ngươi không ngồi xuống?

Annie ngồi đối diện Diana, căng thẳng uống một ngụm trà còn Diana thì có vẻ hài lòng.

- Được rồi, ngươi có thể nói.

Gương mặt Annie dần trở nên nghiêm trọng, cô đưa Diana hai lá thư rồi bắt đầu báo cáo:

- Đây là thư của Hoàng đế bệ hạ, xin người hãy xem qua. Sắp tới, ngài ấy định sẽ tổ chức yến tiệc.

Diana chậm rãi mở phong thư, tỏ vẻ không bận tâm lắm về vấn đề này:

- Yến tiệc gì cơ chứ? Ngân khố lại hao hụt vô ích nữa rồi...Albert lại muốn đẩy khâu chuẩn bị lại cho ta à?

- Không...không phải ạ - Annie cúi gầm mặt.

- Thế có gì sao Annie?

- Bệ hạ muốn người tham dự ạ.

Diana lắc đầu:

- Tới hôm ấy cứ bảo với ngài ấy là ta mệt, ngài ấy sẽ thông cảm cho ta rồi sẽ đi cùng với Hoàng phi Jannete thôi.

- Ngài ấy nói nếu người không tham dự sẽ hạn quyền của người.

- Cái gì cơ!? - Nét mặt Diana lộ rõ vẻ giận dữ, nàng ta đập tay xuống bàn khiến phong thư rơi mất còn miệng thì mỉa mai - Tên cáo già này, rõ ràng là hắn không biết chừng mực là gì cả!

Annie cúi người nhặt phong thư rồi đưa cho Diana, hai tay có chút run rẩy trước cơn giận dữ của chủ nhân còn miệng thì lắp bắp:

- Nương nương...là thư của Thái tử gửi từ học viện Athernor ạ...

Lúc này, nét mặt Diana từ từ giãn ra, trở về biểu cảm hiền từ như lúc trước. Cả đế chế này, ai ai cũng biết Hoàng hậu rất yêu thương Thái tử Asher. Bề ngoài là người phụ nữ kín tiếng, bị thiên hạ đồn là máu lạnh nhưng suy cho cùng, Diana chẳng mấy bận tâm về những lời đồn, thứ duy nhất làm nàng ta lay động chính là Asher, con trai của mình. Diana là người phụ nữ, người mẹ yêu thương con mình vô bờ bến.

Diana mở phong thư ra, thấy chữ viết tay của Asher, nàng ta nói vu vơ:

- Đứa trẻ bất hiếu này...Cuối cùng cũng nhớ đến người mẹ già này rồi...

Hầu nữ Annie thở phào nhẹ nhõm. Hoàng hậu mà tức giận thì chỉ có Thái tử mới ngăn nổi. Diana ra lệnh cho Annie,mắt vẫn dán vào bức thư của con trai:

- Ngươi lui đi, chốc nữa hẵn mang bữa tối đến phòng của ta. Tối nay ta muốn dùng bữa tại phòng.

- Khoan đã nương nương...

Diana ngắt lời Annie:

- Ta muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì để mai hẳn nói tiếp.

- Vâng thần đã rõ thưa nương nương- Annie cúi người hành lễ rồi rời đi.

Sau khi hầu nữ của mình rời đi, Diana đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi rồi. Nàng ngồi dậy,ngắm cảnh vật huyền ảo bên ngoài khung cửa sổ. Trăng đêm nay rất tròn, bầu trời lại đầy sao sáng.

- Đêm nay lộng gió, không biết ở Athernor ra sao, Asher nhỉ..?- Diana nói nhưng biểu cảm lại buồn rười rượi, trong lòng lại chất chứa một nỗi buồn không tên. Nàng ta đã không được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của con trai suốt ba năm ròng rã rồi.

Chàng trai trẻ tuổi có mái tóc đen mê hoặc lòng người, đôi mắt đỏ cứ nhìn bầu trời chăm chú, miệng anh ta cứ lẩm bẩm:

- Mẫu hậu à...người đợi thêm một thời gian nữa thôi. Sau khi tốt nghiệp, con sẽ trở về để bảo vệ người như cái cách người đã làm trước đây...

Chợt, một tiếng gọi làm anh ta bừng tỉnh:

- Asher điện hạ, ngài đang làm gì đấy? Đã tới giờ về ký túc xá rồi, nếu không nhanh sẽ bị phạt mất!

Asher gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn tiếc nuối nhìn ra khung cửa sổ, miệng cong thành một nụ cười đẹp mê người.


Đôi lời từ tác giả:

Đây là khởi đầu của một seri nhỏ bé, sẽ được mình đăng dài kỳ trên Wattpad. Lịch đăng của chương tiếp theo sẽ không cụ thể, nói chung là ngẫu hứng, tùy vào tâm trạng của mình. Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại này. Nhất định sẽ còn nhiều sai sót. Rất mong nhận được lời khuyên chứ không đơn thuần là khen ngợi. Thế thôi! Ta tạm dừng tại đây nhé.Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Baiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro