Chương 5:Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng hậu nương nương!Người đợi một lát!Bây giờ không thể vào phòng làm việc của bệ hạ được!

Một toán người hầu và lính canh cố chặn Diana lại.

-Các ngươi mau tránh ra cho ta!Ta có việc gấp cần gặp bệ hạ!

Bất chấp sự ngăn cản,Diana mở cánh cửa nơi phòng làm việc của Albert.Cánh cửa vừa bật mở,một cảnh tượng hết sức khó coi hiện ra trước mắt Diana.Là Albert và Jannete,hai người họ quần áo xộc xệc,ánh mắt kinh hãi khi nhìn thấy Diana.

-Hoàng hậu...-Albert lắp bắp.

Diana ngơ người một lát rồi nói:

-Ta làm phiền hai người ân ái rồi...nhưng ta có việc gấp,sau khi xong sẽ lặp tức rời đi.

Albert và Jannete vội mặc lại quần áo,ánh mắt ngượng ngùng.

-Khụ khụ!-Albert ho khan một tiếng,Jannete hiểu ý ngài bèn rời đi.

Sau khi Jannete rời đi,Diana nói:

-Người không liên quan đã đi,ta xin phép thưa chuyện.

-Ừm...ta nghe...

-Sau khi gặp Công tước Edward,ta nhận thấy nàng ta rất hữu dụng với Phoenix nên có ý định lôi kéo cũng như chia rẽ nội bộ của Athernor.Không biết ý bệ hạ ra sao?

Albert sửng sốt.

-Gia tộc Edward rất trung thành với Hoàng gia Athernor.Nàng nghĩ họ sẽ đồng ý về phe Phoenix sao?

-Ta đã có tính toán từ trước,chỉ chờ kết quả thôi.

-Ra là vậy...thế kế hoạch tiếp theo của nàng là gì?

Diana mỉm cười.

-Để kế hoạch diễn ra suôn sẻ,ta cần có sự cho phép của bệ hạ.

-Nàng nói ta nghe thử xem.

-Ta muốn ngài sau khi bên Edward đồng ý,ngài phải phong tước cho họ,đãi ngộ nhiệt tình để họ tận tâm phục vụ Phoenix.

Albert hoài nghi:

-Nhưng...liệu việc này có châm ngòi chiến tranh không?

-Bệ hạ không cần phải lo quá nhiều.Hoàng đế Athernor đã có ý định khai trừ Edward từ lâu.Chúng ta chỉ cần gửi một ít cống phẩm quý giá làm bồi thường,xoa dịu cơn giận của ngài ấy là được.

-Ta hiểu rồi!Kế hoạch này rất hiệu quả.Ta sẽ nghe theo ý nàng.

-Cảm ơn bệ hạ.Không làm phiền ngài nữa.Ta xin phép lui.

Diana vừa rời bước ra cửa đã thấy Jannete thấp thỏm không yên ở bên ngoài.

-Diana!Ngươi đã nói gì với bệ hạ!?

Diana nhíu mày,chỉ buông một câu:

-Không liên quan đến ngươi.

Nói xong,nàng bước tiếp còn Jannete hét lên:

-Dù ngươi có cố gắng thế nào thì cũng không nhận được sự quan tâm của bệ hạ đâu!Bỏ cuộc đi!

Diana cười nhạt,"quan tâm" ư?Nàng sớm không cần điều đó từ lâu rồi...

Nàng lướt qua vườn hoa thì chợt dừng bước,trăm hoa khoe sắc,tỏa hương thơm ngào ngạt một vùng trời.Cũng tại đây,nàng đã gặp người mà năm ấy ngỡ là định mệnh,gửi gắm bản thân cho chàng để rồi nhận lại một tình đơn phương.Diana không nhịn được mà rơi nước mắt,hóa ra nàng vẫn còn nước mắt để rơi sao?

Bước về vùng trời ấy một lần nữa,hi vọng lần này nàng sẽ gặp được một định mệnh khác.

Đứng giữa vườn hoa thơ mộng,nàng đưa mắt nhìn xung quanh.Mặc cho những cơn gió thổi ào ạt,nàng vẫn đứng đấy.

-Nương nương...gió lớn lắm.Người mau về cung đi.

Diana ngẩn đầu,vẫn là Công tước Katherine,luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần.

-Công tước...

Katherine tiến lại gần,lau nước mắt cho nàng.

-Ta mau đi thôi,trời sắp mưa rồi.

Diana lủi thủi theo sau bóng lưng Katherine,thậm chí thi thoảng Katherine còn quay đầu lại nhìn Diana làm nàng cảm thấy trong lòng an tâm lạ thường như được che chở vậy.

-Thần chỉ tiễn người đến đây thôi.Người vào trong đi.

-C...cảm ơn Công tước...nhưng sao ngươi lại có mặt ở đó..?

-Người quên lời đề nghị lúc trước rồi sao?

-A...đúng rồi.Vậy ý của Công tước thế nào?

Katherine mỉm cười.

-Tất nhiên là đồng ý!


Góc xàm l với tác giả:

Hình như chương này tôi thể hiện không tốt lắm;-; Từ ngữ cứ kiểu bị rời rạc với có mấy chỗ bị cấn cấn nữa:v Làm anh em thất vọng rồi aww.Thôi chương 6 nhiều cơm chóa của đôi "chẻ" coi như bồi thường nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro