Chương 6:Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diana đang ngồi ở bàn làm việc thì Annie đột nhiên bước vào,trên tay cô là một xấp thư.

-Nương nương,toàn bộ đống này là thư mời tiệc trà của các Tiểu thư quý tộc.Người sẽ tham dự chứ?-Vừa nói,Annie vừa đặt xấp thư lên bàn làm việc

Diana không thèm đoái hoài đến thư mời,nàng ra lệnh:

-Đem đốt hết cho ta.

Annie sững sốt.

-Nhưng nương nương à!Đã lâu người không tham dự sự kiện rồi!

Diana chán nản lắc đầu.

-Tiệc trà gì chứ?Chỉ là ngồi cùng bàn với các Tiểu thư rồi xem họ đá xéo nhau thì đáng để xem sao?

-Vâng...Annie hiểu rồi.

Diana bỗng nhiên nhìn trúng một lá thư trong số đó.

-Annie này,đưa ta xem thử lá đó.

-Dạ?Lá này ạ?

Diana đọc thử nội dung,là thư mời mong nàng tham dự một sự kiện từ thiện nằm ở vùng ngoại ô.

-Nương nương à,đây chỉ là một sự kiện nhỏ ở trại trẻ mồ côi.Cao quý như người có lẽ nên không tham dự-Annie lên tiếng nhắc nhở.

-Không!Ta sẽ đi.Phiền ngươi viết hồi âm cho họ.

-Vâng...nhưng người sẽ đi một mình sao?

-Chuyện đó để sau đi.Ta cần phải đi gặp một người.

Diana hít một hơi thật sâu bởi bây giờ nàng đang đứng trước cung điện Hồng ngọc,nơi ở của Katherine.Quái lạ?Sao nàng lại lo lắng chứ?Katherine bây giờ đã ở phe Phoenix rồi cơ mà.

Nàng cố giữ bình tĩnh,đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ lớn.

Đợi khoảng vài giây,cánh cửa dần hé mở.Người đã mở nó là một Tiểu thư trẻ tuổi,gương mặt xinh xắn và có nét khá giống Katherine.Diana đã từng thấy vị Tiểu thư này đi cùng đoàn giao thương Athernor.

-Hoàng hậu nương nương!?-Tiểu thư kia thốt lên.

-Tiểu thư là Emilia đúng không?-Dựa vào ngoại hình có phần năng động và hoạt bát,Diana liền đoán đây đích thị là Nhị Tiểu thư gia tộc Edward,Emilia Edward.

-Vâng thưa nương nương-Emilia cười e thẹn-Không biết người đến đây có việc gì ạ..?

-Ta muốn gặp Công tước.

-Ý người là chị gái thần ạ?Thật đáng tiếc...chị ấy có việc bận nên đã rời đi từ sớm.

-Emi à...Ai ở ngoài vậy?

-Là Hoàng hậu nương nương đến gặp chị Katherine.

Lại thêm một Tiểu thư khác xuất hiện.Người này có vẻ trầm tính và sỡ hữu ngoại hình khá giống Emilia thì chỉ có thể là chị gái song sinh của Emilia,Đại Tiểu thư Amelia Edward.

-Hoàng hậu sao..?

Lần đầu được thấy một cặp song sinh,Diana có chút choáng ngợp.

-Hai vị thật sự rất giống nhau.

Emilia mỉm cười.

-Vâng thưa nương nương.Chúng thần là song sinh ạ.Để người đứng ngoài cửa thì thật bất lịch sự.Người có muốn vào trong uống chút trà không?Tay nghề pha trà của Amelia rất tốt!Nhất định sẽ không làm người thất vọng.

-Ta thành thật xin lỗi.Mục đích ta đến đây là để gặp Công tước,nếu người không có ở đây thì ta xin phép rời đi.Không dám làm phiền hai Tiểu thư.

-Thật đáng tiếc...người có muốn chuyển lời không?Sau khi chị ấy trở về,chúng thần sẽ nói lại.

-Thế thì thật tốt!Ta muốn mời Công tước cùng tham dự sự kiện từ thiện ở vùng ngoại ô Byon.Nhờ hai Tiểu thư chuyển lời giúp!

-Thần đã hiểu thưa nương nương.

-Cảm ơn hai Tiểu thư.Ta xin phép rời đi.

-Vâng,người đi cẩn thận ạ.

Diana quay lưng rời đi.Quả thật đúng như lời nhận xét của Albert.Emilia thật sự rất có tố chất của một Thái tử phi dựa vào khả năng ăn nói khéo léo của mình.Tuy chỉ mới trò chuyện với Emilia vài câu nhưng Diana cảm thấy cô rất thông minh,khả năng đối đáp dựa vào tình huống cũng rất tốt.Thật sự rất đáng để kỳ vọng.

Nhờ vào sự giúp đỡ của Diana,sự kiện từ thiện cũng được chuẩn bị khá rầm rộ.Rất nhiều quý tộc đến tham dự.Chủ trại trẻ mồ côi cũng rất biết ơn.Nhờ nàng mà mùa đông năm nay bọn trẻ sẽ không còn lo gió rét bởi trại trẻ đã được sửa sang lại,trông vững chắc và ấm áp hơn rất nhiều.

Diana đích thân cắt băng khánh thành,mọi người hò reo vui mừng khôn xiết.

-Mọi thứ được chuẩn bị rất hoàn hảo nương nương nhỉ?-Katherine mỉm cười hài lòng.

-Ta rất vui khi Công tước tham dự.Cứ ngỡ ngươi sẽ không đến.

-Nhất định thần sẽ đến.Dù có là đâu đi chăng nữa,chỉ cần có người thì mọi thứ đều không quan trọng.

Hai má Diana ửng đỏ.Rõ ràng đây là một lời tỏ tình.Nàng liếc nhìn Katherine,ấy vậy mà trông nàng ta lại thản nhiên vô cùng.

Mọi người đều đang hòa vào không khí sôi nổi của sự kiện.Thấy bọn trẻ cười đùa hạnh phúc,trong lòng Diana ấm áp lạ thường.

Bỗng nhiên,một âm thanh chói tai vang lên.Oành!Cả trại trẻ phía sau lưng Diana tự dư bốc cháy dữ dội,mọi người chạy tán loạn.Đột nhiên,một cảnh vệ quân chạy đến gần Diana,hét lên:

-Hoàng hậu nương nương!Nơi này đã bị ma thú tấn công!Người mau chạy đi!

Diana kinh hoàng.

-Ma thú ư!?Nơi đây vốn dĩ bình yên.Làm sao ma thú xuất hiện được!?

Diana vừa dứt lời thì cánh rừng gần trại trẻ mồ côi phát ra âm thanh "Gừ...ồ...ồ..!" kinh thiên động địa.Dường như có một con quái vật vô cùng hung hãn đang lao về nơi Diana và Katherine đang đứng.

Ầm!Gào!Một âm thanh như núi lở vang lên kèm với tiếng nổ,một loạt cây thông cao chót vót bị thiêu rụi,từ trong khu rừng ấy,một bóng hình cao lớn vụt ra.Cái bóng khổng lồ của nó gần như che kín cả bầu trời.

Một con sói lửa vô cùng hung tợn,to lớn vô cùng.Thân hình như bị ánh lửa thiêu ngùn ngụt khiến cho người ta kinh hãi.

Con quái vật điên cuồng lao về phía Diana và Katherine.Nó nhảy vọt lên cho cảnh vệ quân kia một cú chí mạng.Anh ta bị quật trúng,văng ra sau.E là lành ít dữ nhiều.

Xử lí xong cảnh vệ quân,con quái vật dần chuyển mục tiêu sang Diana.

-Nương nương!Người mau chạy đi!-Vừa nói,Katherine vừa cố lôi nàng đi.

Diana hướng mắt về phía trại trẻ,nàng ta lo lắng nói:

-Không được,còn bọn trẻ thì sao!?

-Chắc chắn mọi người đều chạy rồi!Ta cũng mau đi thôi!-Katherine thúc giục.

Lửa ngày một lan rộng,bao vây tứ phía.Diana ho sặc sụa vì khói bụi.

Một thân cây cũ nát bất ngờ đổ về phía Diana.Nàng không kịp phản ứng bèn bị đè trúng,máu tươi trào ra từ miệng.

-Nương nương!-Katherine thất thanh kêu lên,vội đỡ lấy Diana.

-Công tước...đừng lo cho ta...mau chạy đi...-Diana hấp hối.

-Thần có thể sử dụng được phép chữa trị.Mong sao người cảm thấy khá khẩm hơn một chút...

Diana cảm thấy dường như mình đang được một dòng khí màu xanh mơn mởn lãng đãng trôi trong không khí rồi nhẹ nhàng thấp nhập vào cơ thể nàng,mang theo nguồn sinh lực bất tận.

Nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.Giây phút cuối cùng,nàng nhìn thấy một bóng đen đang giao chiến với con quái vật.Chưa kịp nhìn rõ người ấy,mắt nàng đã khép lại.


Di chúc của tác giả=)))

Như đã hứa ở chương trước,chương này tôi đã cố chèn cơm chó vào cho anh em rồi.Thật sự chỉ có thể chèn một đoạn ngắn vì chủ yếu phải dành đất diễn cho drama:D Không biết anh em đoán ra bóng đen bí ẩn ấy là ai chưa?Tôi tin rằng độc giả của mình toàn IQ số 8 nằm ngang nên chắc dễ ha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro