Chương 8:Tà thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt buổi sớm le lói qua khung cửa sổ,Katherine nheo mắt,cảm thấy có chút lạnh nên bèn vội đưa mắt quan sát xung quanh.

"Quái lạ!?Sao ta lại nằm trên nền đất?"-nàng cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy tay mình như bị thứ gì đó kéo lại.

Katherine ngơ ngác ngó sang bên cạnh mình,Diana đang ngủ say sưa,tay của cả hai đan vào nhau,thậm chí còn nằm gần đến nỗi tưởng chừng như nghe thấy nhịp thở của đối phương.

"Thôi chết rồi...như thế này có được gọi là mạo phạm không nhỉ..?"-Katherine thầm nghĩ.

"Nhưng...nằm thế này thêm một chốc nữa chắc cũng không sao..."

Diana đang tựa đầu lên tay Katherine,mái tóc vàng ấy đẹp tựa như hoa hướng dương hướng về mặt trời,hàng mi cong vút,đôi môi anh đào đỏ mọng,thân hình nhỏ bé tưởng chừng như chạm nhẹ có thể vỡ tan.

Bất giác,Katherine không kiềm được mà đưa tay vuốt ve,hôn lên mái tóc vàng mượt mà ấy.

Diana tỉnh giấc làm Katherine giật mình.

-Nương nương...thần...

-Công tước,chào buổi sáng.-Diana vừa nói vừa dụi mắt,dường như nàng đã có một giấc ngủ rất dài.

Katherine bối rối,nói năng lắp bắp:

-S...sao người lại ở đây?Chẳng lẽ đêm qua...chúng ta...?

-Hửm?Chúng ta gì cơ chứ?Ngươi không nhớ rằng mình bị trúng tà thuật ư?-Diana nghi hoặc.

-Không...không ạ-Katherine lắc đầu nhưng trong lòng lại thầm tiếc nuối.

Đoạn,nàng ta nói tiếp:

-Ta hay tin ngươi bị trúng tà thuật nên vội đến mặc dù bản thân đang bị giam lỏng.Chắc giờ Hoàng thất đang nhao nháo cả cung điện để tìm kiếm ta rồi.

"Ahh...đúng là ảo tưởng mà!Ta làm sao có được diễm phúc ấy chứ?"-Katherine tự trách bản thân

-Ngươi còn cảm thấy khó chịu chứ?

-Thần cảm thấy hoàn toàn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Hừm...thế thì tốt,nhưng có lẽ vẫn nên gọi bác sĩ để kiểm tra cho chắc,ngươi mau nghỉ ngơi đi.

Vừa dứt lời,Diana cuống cuồng rời đi,bỏ lại Katherine ngơ ngác.

Khép nhẹ cánh cửa,hai gò má Diana ửng hồng,cảm xúc hỗn loạn vô cùng,đưa tay tát nhẹ lên má,xác nhận rằng bản thân hoàn toàn còn tỉnh táo.

Hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy,Diana thốt lên:

-Ôi trời ạ...

-Nương nương!

-Hửm?

Diana ngó ngang dọc,hình như là giọng của Amelia,nhưng nàng ta đang ở đâu?

-Thần ở đây thưa người!

Diana liếc mắt về phía lọ hoa lớn bên cạnh mình,là Amelia đang dựa người vào nó,còn Emilia thì lại tựa đầu lên vai chị gái mình mà ngủ say sưa.

-Sao cả hai lại ở đấy?-Diana bàng hoàng.

-Hì hì-Amelia cười gượng gào,đưa tay gãi đầu-Thật ra đêm qua chúng thần quá lo lắng nên đã túc trực ở đây,phòng xảy ra chuyện.

Đoạn,Amelia hỏi tiếp:

-Thế...chị ấy không sao chứ ạ?

-Ừm,không sao hết.

-Người đã làm cách nào thế?Thật thần kì!-Amelia cảm thán.

Diana nhớ lại chuyện đêm qua,nàng chỉ vỗ về Katherine rồi cả hai cùng ngủ,rồi sau đó...

Đột nhiên,Diana cảm thấy ngại ngùng,chuyện này sao có thể nói được.

-Ta...ta cũng không rõ mình đã làm gì nữa!-Nàng lấp liếm.

 -Ah?Vậy ạ?-Amelia có chút hoài nghi,rõ ràng nàng cùng em gái đã thi triển rất nhiều ma thuật,thậm chí còn dùng vô số thảo dược quý hiếm nhưng tình trạng của Katherine vẫn không hề thuyên giảm,ngược lại còn có phần nặng thêm.Diana từng nói bản thân mình không có thiên phú về ma thuật,ngay cả y thuật cũng không biết.Trong khi Katherine lại khẳng định rằng chỉ có Diana mới giúp được mình.Chị ấy dựa vào đâu mà biết điều đó?

-Tiểu thư,cung này không có người hầu ư?

Câu hỏi của Diana kéo Amelia ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

-Dạ vâng,từ nhỏ Cố Phu nhân đã luôn dạy chúng thần phải tự lo cho bản thân,không được ỷ lại sự hầu hạ của người hầu mà buông thả.Vì vậy mà ở đây không có người hầu ạ.

Diana ngẩn người,họ được nuôi dạy trong môi trường nghiêm khắc đến thế ư?

-Ừm,vậy ta có thể lấy nước ở đâu?Công tước cần nước để rửa mặt.

Amelia hoảng hốt:

-Vậy thì người đợi một chút,thần sẽ lấy ngay đây ạ!

-Ấy đừng,ngươi mà đi thì Tiểu thư Emilia sẽ tỉnh mất.Giếng nước ở đâu?Ta có thể tự lấy được.

-A...ở ngoài vườn ạ.Theo hướng này,người đi một chút là sẽ tới.

Diana gật đầu,theo bước mà Amelia đã chỉ.

Bóng Diana khuấn hẳn,cánh cửa gỗ kia mới được mở ra.Katherine ló đầu nhìn theo hướng Diana vừa đi.

-Chị Kathe?

Katherine giật bắn.

-À...Ame đó hả?Chào buổi sáng nhé...

-Vâng,mà chị khỏe hơn chưa?Có còn cảm thấy khó chịu nữa không?

-Chị thấy đỡ hơn nhiều rồi,cảm ơn em.

Cuộc hội thoại nhanh chóng bị gián đoạn,bản thân Katherine cũng cảm thấy bầu không khí gượng gạo đến mức khó thở.Thường ngày,khi có thêm Emilia,cả ba người sẽ cùng trò chuyện rôm rả nhưng giờ em ấy ngủ rồi,biết nói gì tiếp đây?Bây giờ mà vào lại phòng thì bất lịch sự lắm.

-Chị Kathe mới hồi phục lại,nên nghỉ ngơi đi.

Katherine lại thêm một phen hoảng hồn,Amelia có thể đọc suy nghĩ của người khác sao?

-Sao chị ngây người vậy?Hoàng hậu nương nương sắp quay lại rồi đấy ạ.

-Chị biết rồi!-Katherine vào phòng,nhanh chóng đóng cửa lại.

Diana bê một thau nước với vẻ mệt nhọc,trước giờ nàng luôn có kẻ hầu người hạ,đột nhiên làm việc này có chút không quen nhưng dù gì cũng không nên gây quá nhiều phiền phức cho người khác, chị em họ làm được thì cớ gì nàng lại không thể?

Nói là vậy nhưng có lẽ hiện thực lại hơi khác một chút...

Một ít nước suýt thì sánh ra ngoài làm Diana thót tim, nàng vừa thở phào một hơi thì nước đã thật sự sánh ra ngoài cmnr :D ( heh,lâu lâu tôi zô tri xíu,anh em thông cảm,à mà chắc đoạn này Diana không nguyền rủa tôi đâu )

Diana nhíu mày,nàng thật sự muốn chửi thề với tình cảnh éo le này,nếu không phải vì thể diện,tiếng chửi của này sẽ vang khắp nơi.

-Nương nương,người ổn chứ..?

-Ah...ta không sao...-Nàng sực tỉnh.

Amelia có chút nghi hoặc,rõ ràng biểu cảm của Diana có chút trái ngược với lời nói.

-Vậy thì hãy để thần giúp người.-Amelia khẽ phất tay,cánh cửa gỗ lớn liền tự động hé mở.

-Có ma thuật tiện thật nhỉ?-Diana không kìm được mà cảm thán.

-Vâng thưa nương nương!-Amelia vui mừng,nàng đang được Hoàng hậu cao quý của một đế chế hùng mạnh coi trọng ư?

Diana bước vào phòng,nàng chợt nhận ra có vẻ Katherine đang lẩn tránh ánh mắt của mình.

-Công tước?

Katherine ngồi co ro bên mép giường,trông nàng hệt như một con mèo đang sợ hãi.

-Ta mang nước rửa mặt đến rồi,ngươi bị làm sao thế?

Toàn thân Katherine run rẩy,nàng còn lo lắng nếu như hành động thất lễ lúc nãy của mình bị phát giác,bị trục xuất khỏi đế chế chỉ là vấn đề về thời gian,quan trọng hơn là Diana sẽ nhìn nàng với con mắt khinh miệt mất. ( bị crush nhìn bằng nửa con mắt chắc là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với simp chúa Katherine,ẻm cực cực cực simp Diana và tôi cũng simp... )

Diana nghiêng đầu,đây là loại tình huống gì thế này?Nếu ai đó vô tình bước vào,nhất định sẽ cho rằng nàng đang ức hiếp Katherine mất.

-Công tước,ta sẽ để nước ở đây,ngươi nhớ rửa mặt nhé.

Nói xong,nàng đặt thau nước ở trên tủ đầu giường rồi sau đó ra ngoài.

Đến khi cánh cửa thật sự đóng,Katherine mới thở phào một hơi,nàng liếc nhìn thau nước bên cạnh.

Nước trong thau khẽ động làm nàng chú ý,màu sắc của nước từ trong veo dần chuyển sang đen hệt như ma thuật hắc ám.

Katherine quan sát thật kĩ,thay vì phản chiếu hình ảnh của nàng,một hình bóng khác lại hiện lên,mái tóc đỏ, đôi mắt hổ phách lại ung dung quan sát nàng.

Với sự việc kì lạ này,Katherine không khỏi rùng mình,từ trong tâm trí nàng,một giọng nói ngạo nghễ vang lên:

-Katherine thân mến,đã lâu không gặp.

Katherine sững sốt,giọng nói này rốt cuộc là gì?Sao lại có chút quen thuộc đến thế?

-L..là ai đang ở đây?Mau hiện diện đi!

-Ôi chao,mới đó mà ngươi đã quên ta rồi sao?Ừ nhỉ..?-Giọng nói đột nhiên ngưng bặt rồi tiếp tục-Bây giờ ngươi chỉ tơ tưởng về đúng một người,để ta nhớ xem,Diana đúng không nhỉ?

Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp căn phòng,nghe vô cùng điên dại.

-Ng...ngươi không có quyền được gọi hẳn tên nàng ấy!

-Ahh,ta muốn trò chuyện với ngươi thêm một chút nữa,tiếc là có vài kẻ muốn quấy rối chúng ta rồi...-Giọng nói pha lẫn chút tiếc nuối-Dù sao thì thời gian cũng còn nhiều,hẹn ngươi lần sau vậy.

-Ngươi mau cút đi!

-Thật tình...sau ngần ấy năm không gặp,tính tình ngươi cộc cằn hơn trước đấy,lần này đừng quên ta nữa nhé,Raven.

Giọng nói kì lạ kia vừa dứt,căn phòng được trả lại sự bình yên vốn có của nó,yên ắng hệt như chưa có gì xảy ra.

Katherine thở dài một hơi,nàng chợt cảm thấy nhoi nhói ở cổ,vội chụp lấy cái gương cầm tay nơi tủ đầu giường.

-Kh...không ổn rồi...

Nàng vừa nói,mắt lại dán chặt vào hình ảnh trong gương.Trên cổ nàng,một vết thương đang rỉ máu,kì lạ ở chỗ,máu chảy ra từ đó có chút bất thường,không phải đỏ mà lại là đen.


Một vài dòng nhảm nhí của tôi:

Yaaa,tôi đã thật sự sủi gần 2 tháng rồi?Không ngờ là bản thân lại có tài lặn như tàu ngầm đến thế,tôi cũng thật sự nể phục bản thân mình đấy.Khoảng thời gian lặn mất tăm,tôi lại ngồi viết chút fic cho otp mà mình tự chèo.Không biết anh em đọc chưa nhỉ?Heh,hơi lạc đề rồi,trở lại với chủ đề chính nè.Như đã hứa ở chap nào đó tôi quên mất rồi,chap này tôi bonus tí cơm coi như đền bù nhé.Hẹn gặp lại ở chap sau ( chắc cỡ vài tháng nữa đó:D )

Mà anh em có thấy avatar mới của tôi cuti không=))? Em nó là một char trong game mà tôi rất simp đó:>>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro