Chương 9: Dắt mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katherine cau mày, nhìn kĩ vết thương rồi thở dài. Đoạn, nàng lôi từ trong tủ ra một lọ thuốc mỡ được cố Phu nhân để lại. Tuy không có công dụng chữa trị nhưng ít ra có thể che giấu vết thương. Katherine đã nhiều lần từng chứng kiến cảnh người bôi nó sau mỗi lần bị chồng bạo hành. Phải, cha nàng, kẻ được mọi người ca ngợi là người chồng yêu chiều vợ con, thực chất là một kẻ nóng nảy, mỗi khi thất bại trong một việc nào đó đều sẽ tìm đến mẹ hoặc chị em họ để trút giận.

Nàng chậm rãi bôi thứ thuốc ấy lên vùng cổ bị thương, chỉ trong nháy mắt, làn da mịn màng nhanh chóng được hồi phục, hệt như chẳng có vết thương nào ở đó.

- Thật không ngờ cũng có ngày mình cần đến nó.

Dù loại thuốc ấy có công dụng thần kì nhưng ắt cũng phải có nhược điểm. Nếu quá lạm dụng nó sẽ dẫn đến cái chết. Năm đó mẹ nàng không phải chết vì bệnh tật mà là do bôi nó quá nhiều khiến cho vết thương bị hoại tử, dần dần cũng ăn mòn rồi sau đó chết trong tình cảnh da thịt thối rửa, cơ thể không còn được toàn vẹn.

                ---------------------------------------------------------------

Diana cảm thấy mọi việc đã ổn thỏa, sự hiện diện của nàng cũng không còn cần thiết nữa, có lẽ nên quay về Hoàng cung trước khi quá muộn.

- Tiểu thư Amelia, có lẽ ta nên quay về thôi, chắc là mấy ngày nay cả Hoàng cung đang rùm beng lên vì sự mất tích của ta.

- Vâng, mấy ngày qua chúng thần đã nợ người rất nhiều! - Amelia không do dự mà quỳ xuống đất.

- N-này Tiểu thư!? Mau đứng lên đi, làm như vậy ta khó xử lắm... - Diana nhanh chóng đỡ Amelia dậy.

Amelia ngơ người, không phải điều này là hiển nhiên đối với người ở vị thế cao như Diana sao?

- Nào Tiểu thư, việc ta làm là để trả lại ân huệ mà mình nợ với Edward, sau chuyện này xem như là có qua có lại, đôi bên cùng có lợi là được rồi. Đừng câu nệ như thế!

- V-vâng...

- Được rồi, ta muốn về chính điện, nhờ Tiểu thư nhé?

- Nhưng chính điện có rất nhiều người, không phải là người muốn về cung của mình ư?

Diana cười trừ:

- Giờ này chắc bệ hạ đang ở đó, ta có kế hoạch riêng để lấp liếm vụ việc này, có điều cần phải nhờ đến sự trợ giúp của Tiểu thư rồi.

- Thần ư?

                ---------------------------------------------------------------

Cả đế chế Phoenix mấy ngày qua đều tràn ngập trong lo lắng, Hoàng hậu của họ đột nhiên biến mất khiến mọi dự án bị đình công. Tất cả gánh nặng giờ đây đổ dồn vào Hoàng đế và Hoàng phi.

- Em chưa bao giờ làm những công việc này! - Jannete oan ức kêu lên.

- Nào Jannete, đây là việc nhẹ nhất rồi. Nàng chỉ cần điều chỉnh lại các mức thuế sao cho phù hợp với tình hình kinh tế của đế chế hiện tại là được.

- Nhưng chẳng phải các quan cận thần đã quá quen với việc này rồi sao? Sao ngài lại không giao cho họ!?

Nét bực bội thoáng hiện trên gương mặt Albert nhưng ngài vẫn cố nhỏ giọng giải thích:

- Họ đều đang bận rộn với công việc hiện tại rồi. Ngay cả ta cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề ngoại giao giữa các đế chế khác. Thế nên Jannete à, nàng làm được mà đúng không? - Những lời cuối lộ rõ vẻ yêu chiều dành riêng cho Jannete.

Jannete thõa mãn với sự chiều chuộng mà Albert dành cho mình, nàng ta hài lòng đồng ý.

Hầu như các vấn đề nghiêm trọng đều đã được giải quyết, không uổng công Albert dỗ ngon dỗ ngọt Jannete, nàng ta đã thật sự đảm nhận công việc này. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nan giải nữa, đó là sự mất tích của Diana. Ngay khi sự việc vừa xảy ra, ngài đã điều động binh lính đi lùng sục khắc ngõ ngách nhưng đã hai ngày, hai ngày qua vẫn chưa lần mò ra được bất kì manh mối nào. Diana không có ma thuật, lại càng không thể trốn khỏi biên giới bởi ngài đã lệnh đóng cửa biên giới cũng như vận chuyển hàng hóa từ mấy ngày trước rồi. Rốt cuộc nàng ta có thể đi đâu chứ?

Albert ngồi trên ngai vàng, ánh mắt tựa như mất hồn, bên dưới là các quan cận thần đang cùng nhau thảo luận phương hướng giải quyết.

Đột nhiên, ngoài nổi giông bão, sấm chớp khiến người trong điện không khỏi giật mình. Bỗng một tia sét giáng xuống nơi cửa điện. Chỉ thấy luồng sáng lóe lên rồi chợt vụt tắt để lộ hai bóng người, là Diana và Amelia. Sự xuất hiện đột ngột của họ khiến cho cả Cung điện u tối đột nhiên bừng sáng.

Albert kinh ngạc không dám tin vào mắt mình, Diana vốn dĩ đã mất tích giờ đây đã trở về.

- Là...là nàng sao..?

Chỉ thấy Diana quét mắt nhìn bọn họ một lúc lâu rồi mới bình thản lên tiếng:

- Ta bị những tín đồ của Raven bắt cóc, chúng có ý định hiến tế ta để đổi lấy quyền năng của ma thuật hắc ám. Nhưng rất may...- Diana hướng mắt sang Amelia- Vị Tiểu thư này đã cứu ta kịp thời.

Hết thảy người trong Cung điện sửng sốt, cả Phoenix này, ai mà chẳng biết đến sự hiện diện của Giáo hội hắc ám Raven cơ chứ? Hoàng gia luôn tìm cách truy tìm để triệt tiêu giáo phái này, tuy nhiên hành tung của các giáo đồ lại vô cùng bí ẩn. Lịch sử của đế chế bước vào một thời kỳ đen tối mới với các cuộc chiến tranh tôn giáo, chính trị mà đa số các sử gia đều nhất trí rằng, đứng sau đó là một thế lực hết sức linh thiêng và huyền bí.

Thấy Diana an toàn trở về, Albert không còn gì để lo lắng nữa. Ngài dần chuyển sự chú ý sang Amelia, một nữ Pháp sư trẻ tuổi sẵn sàng xông vào hang ổ của thế lực đen tối để cứu người. Quả là một nhân tài đáng để mài dũa. Có thể xem như trong cái rủi có cái may, tuy tiêu tốn nhiều ngân sách để điều tra tung tích của Diana nhưng dù sao ngài cũng vô tình nhặt được một viên ngọc thô, hứa hẹn sau này hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ Pháp sư mạnh nhất lục địa. Nếu dưới trướng của mình lại có một Pháp sư tài giỏi như thế, thật khiến cho người ta cảm thấy yên lòng.

- Thôi được rồi, Hoàng hậu về cung của mình rồi nghỉ ngơi cho thật tốt. hẳn là mấy ngày qua nàng đã chịu nhiều khổ sở rồi. Còn về phần Tiểu thư Amelia, rất tiếc khi phải nói ta cần giữ ngươi lại để điều tra sâu hơn về vụ việc này, ngươi sẽ được sắp xếp cho một gian phòng trống ở phía Tây của Cung điện. Tiểu thư còn nguyện vọng gì nữa chứ?

- Thần rất biết ơn khi được bệ hạ đối đãi chu đáo, tuy nhiên...

- Hửm? Ngươi còn mong muốn gì nữa? Nếu nghe hợp lý ta sẽ thực hiện.

- Thần rất lo ngại về vấn đề an ninh ở cung Hoàng hậu, nếu được, thần muốn ở cạnh người để phòng cho trường hợp xấu xảy ra. Một khi Hoàng hậu đã vào tầm ngắm của chúng thì không dễ gì được buông tha.

Thấy đề nghị này rất hợp lý, Albert cũng gật gù:

- Những gì ngươi nói không phải là không có căn cứ, không những xông được vào được hang ổ của bọn chúng mà ngươi còn thẳng tay cướp được người về rồi vẫn có thể lành lặn trở ra thì ắt phải có cách đối phó. Được, ta nghe theo ngươi.

- Đội ơn bệ hạ. - Amelia cúi người cảm tạ.

                ---------------------------------------------------------------

- Phù... - Amelia thở phào nhẹ nhõm- Không ngờ chúng ta lại có thể qua mắt được ngài ấy một cách dễ dàng như vậy

Diana cũng mỉm cười hài lòng:

- Ừm... rất may là ngài ấy là người trọng dụng nhân tài, tuy nhiên theo ta nghĩ thì kế hoạch này chỉ có thể coi là tạm thời hiểu quả trong thời gian ngắn. Chúng ta cần phải tính toán đường đi nước bước khác để không bị phát hiện.

- Hả!? Một kế hoạch hoàn hảo như vậy cũng chỉ có thể hiệu quả tạm thời thôi ư? - Amelia không khỏi ngạc nhiên.

- Phải, dù cho có hoàn hảo đến mấy thì ắt cũng phải có lỗ hổng, nhìn trông thế thôi chứ nếu phân tích kĩ, ta sẽ thấy những sai sót không đáng có. Dù sao cũng rất cảm ơn sự hợp tác của Tiểu thư, nếu sau này chúng ta vẫn còn chung một thuyền, nhất định ta sẽ không bạc đãi ngươi.

Amelia lắc đầu nguầy nguậy.

- Tất cả kế hoạch đều là do người nghĩ ra, thần chỉ có phối hợp một chút để tạo ra màn kịch nhỏ hòng che mắt được mọi người mà thôi. Sao có thể gọi là đồng minh của người được, cái danh xưng đó quá trang trọng, thật sự không phù hợp với kẻ tầm thường như thần! 

Diana chỉ lặng im không nói, từ ngày đầu gặp Amelia, nàng đã thấy ở đứa trẻ này một tương lai trải lại không thể nói trước được.

Sỡ dĩ Diana nói kế hoạch này chỉ là tạm thời bởi hiện nay, thông tin về hành tung của giáo phái này là vô cùng ít ỏi, nàng đã chứng kiến hết tất thảy ánh mắt của người có mặt trong chính điện lúc ấy, kẻ thì tin sái cổ còn người thì cau mày hoài nghi. Đây là một nước đi hết sức rủi ro bởi họ đã hoàn toàn dắt mũi được kẻ quyền lực nhất Phoenix này, Albert. Nếu sự việc vỡ lỡ, cái mạng này của nàng và Amelia e là không giữ nổi, kết cục trên giàn treo cổ có thể nói là định đoạt dành cho hai người.


Vài dòng dài dòng gửi đến độc giả =))

Lần này, tôi quyết định thay đổi phong cách trình bày của mình để mọi người dễ đọc cũng như dễ nhìn hơn. Không biết ngay từ lúc đọc từ những dòng chữ đầu tiên đã có ai nhận ra chưa nhỉ? Những chương sau tôi mặc định trình bày theo kiểu này nhé. Khi nào có thời gian, những chương cũ đều sẽ được chỉnh sửa lại hết.

Hì, chỉ là tôi thấy dạo này mình có nhiều ấn tượng về nhân vật Amelia Edward, một cô bé tài giỏi, đơn giản và khiêm tốn. Thi thoảng lại có vài nét trẻ con nhưng có thể nói đó là nét cá tính riêng của cô bé. Tất cả tôi đều lấy nguyên mẫu từ một độc giả đặc biệt, người mà đã đồng hành cũng tôi từ những chặng đường đầu tiên. Từ cái thuở mà văn phong của tôi còn bập bẹ, chưa được lưu loát như bây giờ, thậm chí nhiều lúc các chương còn bị lệch so với quỹ đạo của cốt truyện gốc nữa, từ cái lúc mà tôi còn viết trên một cuốn vở nhỏ mang danh là vở soạn bài cho môn Ngữ văn thực chất đang che giấu bí mật to lớn, nét chữ lem luốt tùm lum nhìn chẳng ra hồn. Này độc giả đặc biệt mà tôi nói kia ơi, có nhận ra nhân vật này có gì đó hao hao với mình chứ? Xin hãy luôn ngây thơ và hồn nhiên như cô bé Amelia này, bởi đấy mới là VaniaLeviathan ( Nagisa-chan) mà tôi biết. Cả chương truyện này là món quà đặc biệt tôi dành cho bạn, xin lỗi vì giờ mới chịu công khai:D

ᕼᗩᑭᑭY ᗷIᖇTᕼᗞᗩY my Nagisa🎉

Đây là cái bánh tôi làm cho bạn nè=> ┌iiiiii┐

Bạn có nhìn ra cái bánh có cắm mấy cây nến lên không nhỉ?

From Liz with love:3

30.8.2023

Tôi không thiên vị độc giả ấy mà trân trọng tất cả những người đang đọc tới dòng này. Cảm ơn mọi người đã kề bên tôi đến tận bây giờ. Đây không phải là lời tâm sự cuối cùng mà tôi gửi tới các bạn trước khi drop bộ truyện này hay gì cả. Bán acc Wattpad này lại càng không. Đây chỉ đơn thuần là những lời nhắn nhủ yêu thương của tôi dành đến cho các bạn. Cảm ơn ^^

À mà dạo này tôi có nhiều ý tưởng hơn rồi, anh em đừng sợ tôi lặn như Titanic nhé. Tôi cũng xin lỗi vì đã nhẫn tâm phá vỡ bầu không khí cảm động này =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro