Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 p.m tại sân bay Sydney ở Úc, Dang và người bạn thân của mình là Yingying đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay để bay trở về Thái Lan. Khi máy bay vừa lăn bánh trên đường băng Yingying đã đi vào giấc ngủ còn Dang thì vẫn chìm trong những suy nghĩ vu vơ.

Từ lúc Dang sang mỹ du học đến giờ cũng đã hơn 6 năm.Những năm đầu cậu phải học cho xong chương trình phổ thông,những năm sau thì học lên đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh theo như ba yêu cầu còn 2 năm cuối thì học về IT, đó là ngành mà cậu đặc biệt yêu thích.

Năm Dang qua Úc du học là lúc cậu 16 tuổi, còn về việc vì sao cậu lại phải đi học xa nhà như vậy khi nhỏ tuổi thì đó là một cậu chuyện rất dài

Năm ấy khi Dang tròn 6 tuổi, mẹ cậu ấy vừa mất cách đó không lâu. Một hôm ba cậu dẫn về nhà một người phụ nữ và nói với cậu rằng: "Dang ơi, mẹ con mất r mà còn thì còn nhỏ quá nên ba tìm cho con một người mẹ mới. Đây, dì ấy tên là Chin, dì ấy làm mẹ Dang có được không con? ". Ba vừa nói vừa ôm cậu vào lòng xoa xoa

Cậu nhìn người phụ nữa đó lúc lâu, nụ cười người phụ nữ đó thì đúng kiểu thân thiện nhưng sao cậu cảm thấy người đó không tốt và ẩn sau nụ cười đó chắc là rất đáng sợ.

"Con trai ngoan gọi mẹ đi"- Bà Chin dùng nụ cười cùng giọng điệu vô cùng ngọt ngào. Như vậy thì sao mà ba cậu không mê cho được.

"Dang không gọi dì là mẹ đâu, Dang chỉ có một người mẹ trên đời này thôi"- lời nói của một đứa trẻ ngây ngô

Ngay khi cậu vừa thốt ra câu nói đó bà Chin liếc nhẹ cậu một cái sau đó làm vẻ mặt ủy khuất với ba cậu, cái liếc nhẹ đó ba cậu có lẽ không thấy nhưng có một người chứng kiến được-đó là dì Ten- là quản gia trong gia đình rất thân thiết với mẹ Dang và sau khi mẹ Dang chết thì dì dành hết tình cảm cho cậu.

"Sao Dang lại nói với dì như vậy? Dì buồn r kìa"

"Dang không thấy dì buồn gì hết, Dang thấy dì liếc Dang"-lời nói vẫn rất ngây ngô của trẻ con

"Dang à, dì làm gì mà liếc Dang chứ? Dì thấy Dang dễ thương nên nhìn yêu mến thôi. Lại đây dì ôm cái nào!! "-bà Chin nói chuyện vẫn rất ngọt ngào dang hai tay ra định cho Dang chạy lại ôm bà ta nhưng Dang cảm thấy rất sợ bà ta cậu một mạch chạy lại phía của dì Ten.

Bà ta nhìn thấy thái độ của cậu bé như vậy biết là không thể để cậu yêu mến mình ngay lập tức, bà ta liền xụ mặt xuống sau đó đi đến ôm cánh tay ông Hann-là ba của Dang, cọ tới cọ lui. Ông Hành đưa bàn tay lên bàn tay bà an ủi, ông quay lại nói với Dang:

"Thôi Dang không gọi dì ấy là mẹ cũng được nhưng cho dì ấy ở đây được không Dang? Dì ấy tội nghiệp lắm Dang của ba dễ thương lại tốt bụng nữa"-ông Hann đi đến ôm Dang vào lòng:

"À với lại con cũng có bạn mới để chơi nà! "

"Đúng đó Dang, đây là con trai dì tên nó là Yang, nó 8 tuổi"-Bà Chin lại cười híp mắt.

"Dang phải gọi Yang là anh nha, Dang nhỏ tuổi hơn Yang đó"-ông Hann vuốt mái tóc Dang kéo Yang đến chỗ Dang để 2 đứa làm quen nhau

"Dang không cần nó làm anh"-Dang xô Yang tránh mình ra làm cậu bé ngã ra đất

"Sao Dang lại làm như vậy thế con, Dang không ngoan ba sẽ không thương Dang nữa đó"-Ông Hann bước đến đỡ Yang đứng lên lau nước mắt cho cậu bé

"Huhu, ba không thương Dang nữa, không ai thương Dang hết"-Dang oà khóc ôm dì Ten vào lòng.

"Dì Ten thương Dang nha, Dang đừng khóc nữa ba giận nên nói dỗi thôi, ba vẫn thương Dang mà"-Sau khi nghe dì Ten nói cậu thút thít ngước mặt lên nhìn ba mếu máo.

"Thôi mà Dang ở đây ai cũng thương con hết, cả dì Chin cũng rất thương con nữa đó"-Ông Hann ôm Dang dỗ dành

"Đúng đó Dang, lại đây dì thương nào"-bà ta lại lần nữa dan 2 tay đón cậu nhưng một lần nữa Dang không thèm tiếp nhận

"Không được như vậy nữa đó Dang, ba quyết định là dì ấy sẽ ở lại đây rồi con sẽ thích thôi, dì Ten đi dọn phòng cho cậu Yang đây dùm tôi đi. Chin sẽ ở phòng tôi "- ông Hann ra lệnh cho dì Ten đi làm việc

"À anh Hann này hay là để bé Yang ở chung phòng bầu bạn với Dang có được không? "- bà Chin hí hửng đề nghị

"Ý kiến cũng hay đó thưa ông chủ nhưng theo tôi thấy cậu chủ ở một mình cũng quen rồi, như vậy không tiện cho lắm. "- dì Ten lo lắng nói ra ý của mình.

"Có gì mà không được chứ dì Ten, thằng bé chỉ có 6 tuổi có người bầu bạn vẫn tốt hơn để nó một mình có đúng không? "- bà Chin lại chen vào, nhìn là cũng biết bà ta là người có tính toán sẵn rồi.

"Được mà Ten, hiện tại thằng bé chỉ có 6 tuổi dần dần rồi cũng thích nghi được thôi"- nói rồi ông Hann dẫn bà Chin lên phòng

"Dạ"- dì Ten cúi chào ông Hann, rồi quay sang nhìn Dang đang ôm chân mình, có ai quan tâm suy nghĩ của thằng bé không vậy.

"Dang ghét ba, Dang không cho nó ngủ chung đâu"- từ lúc nãy đến giờ nghe mọi người nói chuyện Dang rất ủy khuất, hiện tại không còn ai hiểu bé nữa. Cậu một mạch chạy lên phòng mình, khoá trái cửa.

"Giờ làm sao thưa ông chủ"- dì Ten lo lắng hỏi

"Cứ theo vậy mà làm cho tôi, không thể để nó muốn làm gì thì làm, bây giờ nó còn nhỏ vẫn còn dạy được. Ten chịu khó dùng cách dụ dỗ nó dùm tôi"

"Dạ thưa ông chủ"- Nói rồi dì chạy lại xách đồ và dẫn Yang lên phòng Dang.

Dùng chìa khoá dự phòng mở cửa, nhìn bộ dạng Dang hiện tại rất ủy khuất, nghe có người mở cửa cậu dùng chăn chùm kín mặt mũi không muốn nhìn thấy ai

"Như vậy sẽ ngộp thở đó Dang"- dì Ten kéo chăn xuống ngang bụng Dang.

"Ba không thương Dang nữa, ba thương dì với nó rồi"- Dang chỉ ngón tay nhỏ bé vào Yang

Dì Ten nhìn Yang một lát thấy cậu gụt khuôn mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Dang. Trong lòng dì Ten từ lúc nãy đến giờ luôn có cảm giác thằng bé này rất khác so với mẹ của nó.

"Dang đừng nói với lại không được chỉ vào người ta, như vậy là không ngoan rồi, Dang có muốn mẹ Dang ở nơi nào đó vui vẻ không?"- dì Ten nhẹ nhàng dạy bảo Dang.

"Dang muốn chứ, Dang muốn mẹ vui"

"Vậy Dang phải ngoan ngoãn nghe lời"

"Dang nghe lời mà"

"Vậy Dang cho anh ở lại chung phòng với con đi"

"Nhưng nó muốn cướp ba Dang"

"Không phải đâu, em Dang anh chỉ muốn có một gia đình hoàn chỉnh thôi chứ không hề muốn cướp gì của Dang hết. Dang còn có ba yêu thương chăm sóc, không giống như anh cả ba mình là ai cũng không biết, có ba là tốt lắm vậy nên Dang đừng ghét ba mình nha"- Yang từ nãy giờ mới lên tiếng.

Dì Ten nhìn cậu mỉm cười, xoa đầu cậu: "Đứa trẻ ngoan từ đây con sẽ có một gia đình như con mong muốn"

"Dạ dì"- Yang mỉm cười lại với dì Ten

Dang không hiểu gì cả nhưng nhìn hành động của dì Ten cậu bé tưởng Yang lại muốn cướp dì Ten của cậu nên mếu máo chợt khóc.

Dì Ten chạy đến bên cạnh Dang ôm cậu vào lòng, tay kia choàng đến ôm Yang vào lòng: "Dang đừng khóc, anh Yang không cướp gì của Dang đâu mà từ bây giờ sẽ có thêm anh Yang thương yêu Dang"

"Có thật không? "- Dang mở to đôi mắt tròn, chớp chớp

"Đúng vậy Dang, từ nay anh sẽ trở thành anh trai của em, sẽ bảo vệ em hết mình"- Yang tự tin khoe với Dang

"Dang thấy anh Yang thương con không nè, từ nay chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau nha. Chắc là mẹ con nhờ anh Yang xuống chơi với con đó"- dì Ten cười với 2 đứa

"Có thật không? Mẹ em nhờ anh xuống chơi với em hả? "

"Chắc là vậy đó em Dang"

"Vậy từ nay anh Yang là anh trai của em, còn em là em trai của anh, chúng ta sống hạnh phúc với nhau để mẹ em vui vẻ nha"

"Chúng ta hứa với nhau nha"- nói rồi Yang đưa ngón tay út ra móc nghéo với Dang, 2 đứa trẻ híp mắt nhìn nhau cười. Dì Ten cũng cười theo, xem ra đứa bé Yang này khá xa so với mẹ của nó. Mẹ nó vào nhà này chắc chắn là vì gia sản, còn nó rất đơn thuần chỉ muốn một gia đình trọn vẹn.

Khi Dang lên 16 tuổi, lúc đó Dang nhận ra bản thân có một cảm giác đặc biệt khác lạ dành cho "người anh" của mình nên cậu quyết định xin ba cho qua nước ngoài du học để ngăn trái tim của mình lại nhưng Dang lại không biết một điều rằng trái tim "người anh" của cậu cũng có cảm giác với cậu nên quyết định đi du học của cậu làm cho Yang rất buồn và cậu ấy lao đầu vào việc học hành, cố quên Dang đi để sau này khi gặp lại 2 người vẫn sẽ là anh em như lúc ban đầu.

Trốn tránh thế nào được khi đó là sự rung động của trái tim. Những tưởng cảm giác khác lạ sẽ mất đi khi cậu rời xa Yang nhưng không, cảm giác đó ngày càng lớn hơn, lớn đến độ mà lý trí không thể nào sánh bằng được và Yang cũng chẳng khác cậu là mấy, ngày ngày chỉ được nói chuyện với nhau qua màng hình điện thoại để thoả nỗi nhớ. Chỉ mong mau chóng gặp mặt đối phương để nói rõ tâm tư nhưng trong tim mỗi người lại sợ hãi rằng đối phương sẽ như thế nào khi biết tình cảm của người kia đối với mình, liệu rằng có thể thoải mái chuyện trò đùa giỡn như lúc này nữa không, nên 2 người quyết định giấu đi cảm xúc để 2 người vẫn mãi có thể bên cạnh nhau, trò chuyện vui vẻ như này mặc dù người kia chỉ xem mình như người anh hoặc như người em cũng được.

Nhưng cảm xúc không bao giờ có thể nghe lời lý trí được, gần nhau chẳng giống như lúc nhìn nhau qua màng hình điện thoại đâu. Đến lúc Dang phải quay lại nơi mình sinh ra, gặp lại người mình muốn gặp thì mọi chuyện mới gọi là bắt đầu.

Thấm thoắt thời gian trôi qua đã 16 năm kể từ khi Yang sống chung một mái nhà với Dang, Dang từ từ mở mắt nhìn đứa bạn thân đang ngủ say bên cạnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây cậu nghĩ-Vậy là sắp gặp lại "người anh" yêu thương của cậu,không biết khi gặp lại sẽ có những thay đổi như thế nào, nhưng trong lòng cậu biết rất rõ ràng hiện tại cảm giác trong tim cậu là thay đổi lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro