chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau giấc ngủ dài Yingying bị đánh thức bởi các tiếp viên hàng không với thông báo đề nghị quý khách chú ý an toàn, máy bay đã sắp hạ cánh xuống đường băng.

"Nãy giờ ngủ không ngon gì hết"- Yingying vươn vai uể oải nói

"Mày ngủ tới như vậy còn nói là không ngon"- Dang bĩu môi nói

"Ngủ ở đây làm sao mà ngon như trên nệm trong phòng máy lạnh được chứ! "- Yingying giải thích khi thấy vẻ mặt khinh khỉnh của đứa bạn

"Ngủ riết cho mày thành heo, anh Nat sẽ bỏ mày cho coi"- Dang hăm doạ

"Nếu mà tao thành heo do ngủ và ăn thì tao đã thành từ 8 kiếp trước rồi chứ không phải là bây giờ đâu"- Yingying nhấn mạnh "8 kiếp trước" để Dang hiểu thấu cô

"Mà kể cũng lạ, mày suốt ngày ăn và ngủ sao lại không thấy mập chút nào vậy? "- Dang làm vẻ mặt khó hiểu

"Tao có kiên trì luyện tập thể dục thể thao"- Yingying vừa nói xong Dang lập tức làng vẻ mặt "nhìn xem đây tin được không? "

"Vẻ mặt vậy là sao không tin tao á hả? "- Yingying híp mắt nhìn Dang

"Tin chứ bạn, tại vì ngày nào anh Nat cũng siêng năng tập thể dục, thể thao thì bạn cũng phải tập thôi chứ sao nữa"- Dang nói xong Yingying lập tức phồng mặt,lườm bạn mình. Dang nhìn bạn mình sắp nổi đoá, nhếch miệng lên cười chọc tức nữa chứ.

"Mày ghẹo tao hoài, tao sẽ mét anh Nat"- Yingying tức đến giậm chân

"Không sợ đâu mày, anh Nat hiền muốn chết. Ờ mà kể cũng lạ sao anh Nat chịu đựng mày được lâu như vậy chứ? "

"Hey, thằng quần Dang ỷ không có ai rồi ăn hiếp tao hả? "

"Ai dám ăn hiếp mày, mày dữ như chằn tinh vậy đó? "

"Mẹ nó chứ ghẹo gan tao hoài luôn, mày có tin tao đánh mày ngay tại đây luôn không? Nghỉ cho mày về gặp anh mày luôn giờ"- Yingying đưa nấm đấm lên hăm doạ

"Thôi đi mày, mày cho tao về gặp anh tao với, tao sợ mày mà"- Dang làm vẻ mặt cầu xin

"Vậy thì còn được, lần này tha mày, lần sau không có ghẹo gan tao nữa đó"- Yingying cười tươi, nhìn lại Dang cũng vậy

Màn ghẹo gan trên diễn ra như cơm bữa khi Dang còn học ở Úc. Dang gặp Yingying lúc cậu xin vào học ngành IT, ban đầu cậu thấy hơi lạ rằng tại sao con gái như Yingying lại thích học IT dần dần về sau mới rõ cô bạn này của cậu cực giống con trai, cá tính vô cùng mạnh mẽ còn yêu thương bạn bè quanh mình nữa nên cậu quyết định làm bạn với Yingying, từ từ 2 người trở nên thân thiết.

Yingying có một người bạn trai tên Nat lớn hơn cô 2 tuổi học ngành Kỹ thuật, hiện tại đã trở thành giám đốc sản xuất cho một công ty có tiếng ở Úc. Người bạn trai này của Yingying cực kỳ yêu thương chiều chuộng, còn đặc biệt nhất là cực kỳ dung túng cho cô nên cô hơi dựa dẫm vào anh ta một chút nhưng không phải là dựa dẫm kiểu mấy cô gái yếu đuối cần được bảo vệ mà là rất tùy hứng, nếu như không hiểu được Yingying thì sẽ không làm bạn được với cô ấy.

Yingying có một người bạn cực kỳ thân thiết từ lúc học cấp 3 đến giờ tên là Feng cũng học chung ngành với cô, người bạn này cực kỳ ít nói và lạnh lùng nghe Yingying nói rằng thời cấp 3 cậu ấy đã chịu một đả kích rất lớn từ người mà cậu ấy yêu vô cùng nên cậu ấy mới trở nên như vậy. Ngoài ra khi còn học bên Úc Dang cũng có quen với một người bạn nữa tên là Deng, người này tính tình kỳ quái đặc biệt nhất là không tin vào tình yêu, đối với cậu ta mọi người con trai đến với cậu ta đều là vì tình dục, nên cậu ta chỉ quan hệ chứ không hẹn hò, yêu đương. Chắc cậu ta có quá khứ nào đó không thể nói cho người khác biết, điều mà đã khiến cậu ta trở nên không tin vào tình yêu ấy chỉ có mình cậu ta khắc cốt ghi tâm, nhưng nói gì thì nói cậu ta chơi vẫn rất đẹp với bạn bè nên nhanh chóng trở nên thân thiết với nhóm bạn của Dang.

Nhóm bạn của Dang mỗi người một tính. Dang hoà nhã, Yingying hơi điên điên, anh Nat thì hiền lành, tốt bụng, Deng thì quái quái khi thì lầm lì khi thì nói chuyện không chừa phần thiên hạ và Deng là gay, còn riêng Feng thì cực kỳ lạnh lùng không tiếp xúc cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài nhóm của Dang, đặc biệt nói chuyện nhiều với Yingying và Nat chắc do quen với họ lâu rồi. Có lúc Yingying khuyên nên tìm một người hẹn hò yêu đương như vậy mới có thể xoá vết thương lòng nhưng Feng không chịu, cậu ta nói cậu ta không thể quen với ai được nữa. Một lần Yingying nói với Dang rằng: "Feng nói rất hận người đó, nhưng càng hận bao nhiêu thì Feng lại đau lòng thêm bấy nhiêu".Lúc đó Dang chỉ nghĩ - Feng có lẽ vẫn còn rất yêu thương người đó,vì người ta nói rằng còn hận là còn yêu khi nào buông xuôi được tất cả thì mới có thể đến với một tình yêu mới,thôi thì mong rằng sẽ có một người nào đó có thể đem lại hạnh phúc cho Feng để cậu ấy mãi mãi quên đi nỗi đau đang hiện hữu trong lòng.

"Mày nghĩ gì mà nhìn suy tư thế,máy bay hạ cánh rồi kìa mày"- Yingying vỗ vỗ vai Dang khi thấy Dang đang ngẩn người

"À tao chợt nghĩ đến Feng"- Dang hoàn tỉnh lo thu dọn hành lý

"Mày lo cho nó hả? Nó vẫn chưa buông được mày à!Cũng hơn 6 năm rồi còn đâu"- Yingying thở dài

"Lâu như vậy, tình cảm đó phải sâu nặng tới cỡ nào chứ? "

"Rất sâu nặng đó mày, có dịp sẽ kể cho mày nghe"

"Nói hoài luôn mà có thấy kể đâu"

"Thì tao bận mà"

"Bận đi chơi với anh Nat chứ gì? "

"Không chọc tao ăn cơm không ngon hả?

Dang nhướn nhướn mày, Yingying lườm ngược lại. Hai người sóng vai nhau đi tới, thoáng cái cổng dành cho khách đợi người thân đã hiện ra trước mắt.

Vừa ra khỏi cổng Dang liền tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc

"Anh mày đâu? "- Yingying cũng nhìn xung quanh mặc dù không biết mặt Yang ra sao

"Tao không nhìn thấy"- Dang nói nhưng mắt liên tục tìm kiếm

"Có nhớ giờ ra đón mày không vậy? "- Yingying vừa nói xong Dang ngay lập tức quay ngoắt qua nhìn

"Mày làm gì nhìn tao ghê vậy? Tao hơi bị sợ thiệt rồi đó mày"- Từ lúc quen biết tới giờ Yingying chưa nhìn thấy ánh mắt này bao giờ

"Tao xin lỗi"- nói ròi Dang lẩm nhẩm với chính mình "không phải quên thiệt rồi đó chứ? "

"Mày nói gì? "- Yingying nhíu mày không nghe được Dang nói

"Không có gì đâu mày"

Yingying nghĩ- thằng này hôm nay bị cái gì của mày vậy?

"Mày đi đâu vậy? Anh Nat bảo tao phải chăm sóc cho mày thật kỹ, đừng đi đâu coi chừng lạc giờ? - Dang lôi Yingying lại cho cô câu vào khủy tay mình khi thấy cô quay lưng không biết đi đâu: "Giận tao hả mậy, xin lỗi rồi mà"

"Giận gì mày đâu, tao đi kiếm hộ mày"

"Biết mặt không mà kiếm"

"Không biết"- Yingying và Dang đông thời nhìn nhau cười

Ở một nơi cách đó không xa Yang đang đứng cùng với một người con trai khoảng hai mươi mấy tuổi nếu so với Dang thì 2 người nhìn vào đều toát ra vẻ cuốn hút, soái khí ngời ngợi. Nhưng vẻ điển trai của Dang mà khi người ta nhìn vào sẽ có cảm giác thân thiện nhã nhặn còn vẻ ngoài của người đứng bên cạnh Yang lại toát lên 1 sự bá đạo, lạnh lùng. Người đó tên Ming, bạn thân của Yang và là cháu của dì Ten, dưới quê lên ở nhờ nhà Dang để tiện việc học, hiện tại đang giữ chức vụ giám đốc kinh doanh cho công ty ba Dang, làm việc rất có hiệu quả nên ba Dang rất tín nhiệm.

"Hôm qua cậu không ngủ hả? "- Ming hỏi Yang khi thấy cậu có vẻ mệt mỏi

"Không ngủ ngon lắm"- Yang trả lời còn ngáp một cái

"Chắc là mong gặp lại em trai chứ gì? "- Người nói nhấn mạnh từ em trai làm người nghe không biết phải phản ứng như thế nào trước khi

"Hey, em trai cậu ở đằng kia có phải không vậy? "- Ming vừa nói vừa chỉ Dang ở đằng xa. Theo ngón tay của Ming, Yang xoay người nhìn qua thì thấy Dang đang tay trong tay với một người con gái trẻ tuổi đáng yêu, cậu quay đi không muốn nhìn tiếp

"Cậu sao vậy? "- Ming hỏi khi thấy vẻ mặt u sầu của bạn

"Không có gì, chúng ta đi đến đó đi"- Yang nói rồi xoay người đi đến chỗ của Dang

"Hey, anh Yang, nhớ anh lắm đó,có nhớ em không vậy?"- Vừa nhìn thấy Yang, Dang liền chạy đến ôm chằm lấy Yang.

"Anh n... Sao anh lại không nhớ em trai chứ? "- lời nói anh nhớ em nhiều nhiều lắm đành nuốt ngược vào trong khi Dang vẫn tay trong tay với cô gái kia.

"Để em xem nào"- Dang xoay người của Yang coi trước coi sau "Không tăng cân mà còn gầy hơn trước đó anh! Lại không ăn uống đúng giờ nữa chứ gì?"

"Tại công việc bận mà"- Yang trả lời.

"Không được lấy công việc ra làm cái cớ nữa đi, lần này em về sẽ vỗ béo cho anh"- Dang cười hì hì.

"Không phải mà Dang, tại anh không tăng cân đó chứ, vỗ như thế nào thì cũng không béo được đâu"- Yang xấu hổ nói.

"Giống bạn em lắm đó anh"- Dang chỉ chỉ vào Yingying. Yingying lườm lại Dang rồi quay sang Yang.

"Xin chào anh Yang ạ, em tên Yingying hận hạnh được biết các anh"- Yingying chào Yang sau đó quay về phía Ming vái chào lần nữa.

"Xin chào em"- Yang và Ming cũng đáp lại.

"Thôi mình ra xe đi"- Ming đề nghị

Cả 4 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, Yang vẫn luôn chú ý đến Yingying đang sánh bước bên Dang, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác ghen tị- Dang với Yingying thật xứng đôi, Dang thì đẹp trai, soái khí phong độ lịch lãm, cực nam tính còn Yingying thì đáng yêu, khuôn mặt xinh xinh, nói chuyện lại hoà đồng cởi mở, chỉ có một điều cậu là con trai thì đã thua người ta rất rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro